Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ hội mùa xuân, số lần Benkei trở về thăm em hay ở lại đến sáng ngày càng ít đi. Wakasa cảm thấy có điều gì đó không ổn, em đã liên tục ngồi ở hiên nhà chờ gã trở về.

Nhưng mấy đêm như vậy cũng chẳng có tâm hơi gì, em ngồi ở hiên nhà khóc nức nở. Khóc rồi lại thiếp đi, ngay lúc đó gã mới xuất hiện. Benkei ôm em vào bên trong rồi dặn dò các tiên nữ đừng để lộ ra việc gã trở về.

Em nắm chặt lấy bàn tay gã đến không buông cho dù đôi mắt đã nhắm nghiền. Benkei xoa lên khuôn mặt xanh xao của Wakasa. Từ ngày gã đi rồi em chẳng còn chịu ăn, chỉ suốt ngày đăm đăm nhìn ra ngoài hiên.

Em trông ngóng gã về, nhưng làm sao có thể?

Gã không thể, gã sắp bị hành hình.

" Xin lỗi em! Phu nhân của ta......"

Gã chậm rãi gỡ tay em ra, rồi bước đi chẳng ngoái đầu nhìn. Benkei lo sợ rằng nếu gã quay đầu lại nhìn em, gã sẽ không nỡ.

Hồ yêu nhìn bộ dáng tự hành hạ bản thân của hai người, đáng lẽ ra từ đầu gã đừng nên níu kéo mối duyên này. Nếu từ đầu chịu ăn thịt wakasa thì mọi chuyện cũng đã không ra nông nổi này.

".......đại nhân, đi thôi!"

" Kiếp này ta và em ấy có duyên có nợ.....nhưng lại sai thời điểm....trớ trêu đúng không?"

"......đại nhân, đi thôi!!"

Hồ yêu vẫn gằng giọng, Benkei cũng không nói gì mà đi về một điện thờ khác để trốn tránh.

Gã nhìn về phía ánh trăng, đôi mắt liền trùng xuống. Ngay khi màu đỏ thẫm bao chùm lấy mặt trăng rực rỡ, cơn thịnh nộ của gã sẽ giáng xuống những con dân vô tội.

Dân chúng lầm than, oán trách gã là thứ hung thần sa đoạ. Là vị thần ác độc nhất lịch sử.

Nhưng nào có kẻ thông cảm cho gã?

Tại vì yêu...

Mà chịu biết bao nhiêu cay đắng, muộn phiền...

Tất cả những tổn thương gã cất giấu trong tim..

Chẳng bao giờ để em có thể biết được...

" Viết thư hoà ly....trả em ấy về cho cha mẹ đi....bảo vệ em ấy....người làm được không Minami?"

" Chỉ cần là mệnh lệnh của đại nhân! Tôi sẵn lòng!"

Benkei vỗ vai nàng hồ yêu rồi ngồi tựa vào khung cửa mà ngắm ánh trăng. Ngay khi màu đỏ của máu bao chùm lấy nó, gã liền trở nên mất kiểm soát.

Benkei hóa linh thú liền lao đến làng nọ mà bắt đầu tàn sát, gã vồ lấy một dân làng rồi ăn ngấu nghiến. Đôi mắt đỏ ngầu, đây không phải gã...

Đây là lời nguyền...

Tiếng la hét vang lên thất thanh, tiếng khóc của trẻ con và rồi tiếng chửi rủa. Benkei vẫn như con thú điên cuồng cấu xé thịt người.

Trải qua một khoảng thời gian, một tia sét đánh xuống người gã. Gã bị đội binh của thất phúc phần bao vây rồi bắt về thiên đình. Ngọc hoàng đùng đùng tức giận, ngay khi gã xuất hiện đã dùng một tiễn phi kiếm về phía Benkei.

Những vị thần khác đều có mặt, họ nhìn gã bằng con mắt khinh thường và miệt thị.

" Đày đến thiên lao!.....ngày mốt sẽ xét xử tại đài! Nhanh lên, ta không muốn thấy tên này ở đây!"

" Ngọc hoàng nén cơn giận!....Thần sấm là có nguyên do....vì bảo vệ cho người mình yêu nên mới lựa chọn như vậy....tính ra vẫn có phần đáng thương?"

" Đáng thương cái gì? Ích kỷ ta còn nghe hợp tai! Vì một con người nhỏ bé mà giết hại biết bao nhiêu người dân vô tội, xem có đáng không?"

".......em ấy không nhỏ bé.....em ấy là tất cả của ta...hộc....khụ...!"

" Ngoan cố! Giải về thiên lao đi!"

Tay chân bị còng bởi xiềng xích, gã bị lôi đi như một con thú. Bị tống vào thiên lao như kẻ tù tội.

Nhưng Benkei lại nở nụ cười...gã hài lòng và hạnh phúc lắm.Ít nhất sau tất cả, gã vẫn bảo vệ được em.....bảo vệ phu nhân nhỏ của gã được bình an.

Tuy là có chút tiếc nuối...

Nhưng làm gì có cơ hội?

Thôi vậy...

Rồi thời gian sẽ khiến em quên đi gã, em sẽ yêu một ai khác và trao cho họ hơi ấm tựa như em đã từng trao cho Benkei.

Em sẽ vì họ mà khóc, vì họ mà cười

Vì họ mà lo nghĩ, vì họ mà đau đớn...

Giống như cách gã đang làm!
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro