Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến gã đưa em về gặp cha mẹ, nói gặp nhưng cũng không phải là gặp. Gã chỉ hoá thành linh thú hình sư rồi đưa em đến một góc ở nhà để quan sát họ. Mẹ em tựa mình bên hiên nhà, bà rơi nước mắt nhìn lên mặt trăng xa xăm.

" Thương thay cho số phận con tôi.... Ở nơi nào đó con có nhớ bọn ta? Con đang như thế nào? Có còn sống không?"

" Vào đi kẻo lạnh.....đừng chờ nữa!"

Em nhìn cha mẹ già neo đơn, tủi thân gục mặt khóc. Phận làm con mà chẳng trả hiếu được cho cha mẹ, em không xứng đáng.

Benkei nghe thấy từng tiếng nấc trong vô vọng của em, gã không hiểu. Con người là loài sinh vật có trái tim và sự ấm áp, nhưng gã chẳng thể hiểu hết những cảm xúc đó.

Có lẽ là vì ngay khi sinh ra mẹ gã đã vứt bỏ gã, Benkei lại lớn lên trong môi trường toàn thần linh. Những người vô cảm và hầu như chẳng có trái tim hay bất kì cảm xúc. Mà....gã có yêu em thật lòng hay không, gã cũng chẳng biết.

Tình yêu là một thứ gì đó quá xa vời, gã không hiểu...

Theo sát em từ khi sinh ra đến bây giờ, cảm xúc của Benkei vẫn rất mơ hồ. Vì em là thiên mệnh của gã nên gã thuận theo mà đối xử với em.

Chỉ là .....

Trong lòng hắn đột nhiên có một sự thay đổi nhỏ nhoi...

Ngay khi nhìn thấy đôi môi em cong cong, mắt nheo lại. Nụ cười của em đã khiến trái tim gã chệch nhịp.

Đó là yêu phải không?

Gã không chắc nữa...

Nhìn thấy em cười gã xao xuyến...

Nhìn thấy em khóc gã đớn đau...

Nhưng Benkei lại không chắc, gã nghĩ có lẽ vì tình yêu của bọn họ đã được trời định sẵn nên mới như vậy. Cũng có thể....

Sau khi nhìn ngắm cha mẹ một lúc lâu, gã đưa em trở về bên đền thờ. Wakasa mệt mỏi tựa mình vào lồng ngực hắn mà ngủ say, em khóc nhiều lắm. Đôi mắt đã có chút sưng lên.

Benkei bế em vào trong, gã đắp chăn cho em rồi thẫn thờ nhìn Wakasa một lúc lâu. Gương mặt này, mái tóc này, hơi ấm này....

Đây là người mà hắn đã ngắm nhìn trong suốt mười mấy năm. Tự hỏi có lúc nào hắn nghĩ, bản thân đã rung động từ trước hay không?

"......em...khiến ta trở nên rối trí đầy phu nhân nhỏ...!"

Ngồi nhìn em một lúc, gã bước ra ngoài nhìn ánh trăng trên cao. Sắp đến ngày hắn phải gieo giông bão và sấm sét xuống tất cả mọi nơi. Tất nhiên nó là biết bao nhiêu loài người vô tội sẽ ngã xuống.

Nhưng gã cần thịt của họ, Benkei sẽ chết nếu gã không ăn thịt người. Và...gã cũng không muốn ăn em, thượng đế cũng thật bất công.

Ngài ban cho gã vai vị cao quý, ban cho gã sức mạnh và trái tim. Nhưng...ngài lại đưa hắn vào tình thế ép buộc. Một là ăn thịt người vô tội, hai là ăn em.

Làm sao đây?

Gã đã chọn ích kỷ, gã chọn hi sinh mạng sống của những người khác để giữ lại em.

Nhưng vì sao benkei phải nhọc lòng như vậy?

Vì điều gì?

Gã chẳng biết...

Gã chỉ cần biết em sẽ sống, em sẽ là phu nhân của gã.

Đột nhiên một con hồ ly xuất hiện, nó hoá thân thành một cô gái xinh đẹp rồi bước đến cạnh gã. Cô ta ôm lấy tay Benkei mà than thở.

" Ngài thành thân liền quên thiếp sao?"

" ...ta không yêu người, cũng là người đã lập gia thất. Tránh xa một chút, đừng để em ấy hiểu lầm. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi!"

"Haha.......ta chỉ đùa cợt chút thôi! Có chuyện thông báo cho ngươi....thiên đế, dự định sẽ tìm cách trừ khử ngươi! Vì vậy cẩn thận......hiểu ý ta không?"

" Ừ....xong rồi thì cút..!"

" Được được...không phiền ngài cùng phu nhân nhỏ...ta lượn đê!"

Nàng hồ ly thoáng chốc đã biến thành hình thú rồi chạy đi mất, gã thở dài một hơi rồi đi vào bên trong.

Ôm em vào lòng mà say giấc..

Hơi thở đều đều phà vào cổ..

Gương mặt mĩ lệ hiện rõ, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng lông mi cùng vút cùng đôi môi hồng hồng. Không khí xung quanh họ bình yên là vậy đấy. Cớ sao hắn lại cảm giác sắp có chuyện không lành xảy ra.

Benkei xoa lên khuôn mặt em, gã từ từ nhắm mắt mà chìm vào mộng ảo.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro