Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng khi thức dậy, em nằm trên lồng ngực rắn chắc mà lờ đờ. Gã từ lâu đã mở mắt ra mà nhìn em đắm đuối, ánh mắt hệt như đang đắm chìm trong tình yêu.

Em ngượng ngùng ngồi dậy, nhưng bên dưới lại bị hành đến mức hai chân bủn rủn. Wakasa run rẫy ngã xuống đất.

" Nào....ta bế em!!"

Benkei ôn nhu ôm em lên, gã đưa em ra suối nước nóng ở đằng sau vườn để tắm rửa. Wakasa ôm lấy cổ gã, em ngượng ngùng úp mặt vào vai Benkei.

Đến nơi thì gã em xuống dòng nước ấm, ôm em vào lòng. Benkei hít lấy hít để mùi hương của em.

" Tôi với ngài....chỉ mới là lần đầu...gặp....sao ngài cứ hành động như là....chúng ta quen biết nhau lâu rồi vậy?"

" Cái gì? Lần đầu gặp gì chứ....ta đã để ý em ngay từ khi em vừa chào đời rồi. Em chính là ý trung nhân trời định của ta....là người ta dùng cả đời để yêu!"

Nghe gã nói như thế thì em đỏ cả mặt, tuy có chút hơi kì nhưng lại mang đến cảm xúc khó tả. Wakasa chìm nửa mặt xuống nước mà chẳng dám đối diện với gã.

Benkei phụt cười, một tay ôm chặt lấy phần hông của em mà vuốt ve. Thực chất là gã biết hết, gã đã theo dõi wakasa từ cái ngày mà em mở mắt đón chào thế giới. Số phận của em vốn là làm vợ của hung thần. Làm vợ của gã.

"..N-nhưng....tôi không biết ngài ...tôi không muốn yêu người mới quen!"

".....Vậy nếu chúng ta quen lâu thì em sẽ yêu ta? Được....để ta quay về lúc em còn nhỏ rồi làm quen với em!"

" ..ô..."

Em hạn hán ngôn từ nhìn gã, ánh mắt mang tư vị bất lực. Sau khi ngâm suối nước nóng một lúc lâu thì gã bế em vào trong để thay đồ rồi còn dùng bữa sáng.

Các tiên nữ được phái xuống để hầu hạ đã làm bữa ăn xong xuôi. Họ hệt như những nữ tinh linh nhỏ, trông đặc biệt đáng yêu.

Wakasa khều khều vào một tiên nữ nhỏ khiến cô nàng cười khúc khích. Em xoa đầu nàng rồi cùng hắn dùng bữa. Nhưng gã vẫn ngơ ngác nhìn em, nhìn một cách say đắm.

"...S-sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

" ....không có gì....chỉ là em cười lên rất đẹp! Về sau nên cười nhiều một chút"

Tầng sắc hồng hiện rõ trên khuôn mặt em. Wakasa thầm trách, gã cứ thích nói mấy lời khiến em ngượng ngùng. Lúc ăn cơm em chăm chú nhìn gã, thật tình thì thần cũng không nhất thiết phải ăn uống. Vậy tại sao hắn lại cần?

Em thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi. Sợ nói những lời không nên nói rồi bị hắn giết cũng phải chăng.

" Em thắc mắc sao ta lại phải ăn sao?"

"....Cái gì? Ngài đi guốc trong bụng ta à?"

" Haha...viết ra trên mặt rồi còn gì...ta là bán thần! Nên mới cần phải ăn!"

Wakasa gật đầu nghe hiểu, em cúi đầu dùng bữa để tránh ánh mắt của gã.  Thật ra thì dùng bữa trong không khí ngượng ngùng thế này em nuốt chẳng trôi. Benkei cũng thấy vậy, gã biết em không quen nên chẳng nhìn em nữa.

Dùng bữa xong em ngồi một góc gian phòng viết thư gửi mẹ cha. Dù cha nhìn em bằng con mắt kinh tởm, nhưng cha cũng thương em lắm. Cha bỏ 17 năm làm lụng nuôi em vất vả.

Mẹ em thì cực nhọc dưới sương mai, em thương họ lắm. Nhưng trách sao được cái kiếp người sinh ra đã là           "nanshoku". Em làm mẹ cha nhọc lòng, thật tình em cũng đau lắm.

Wakasa nắn nót từng chữ mà rơi nước mắt, em nhớ mẹ cha nơi xa hằng đêm thấp thỏm lo lắng cho em. Tủi thân gục mặt khóc, em cố gượng cho bản thân không phát ra tiếng.

Rồi đột nhiên cửa phòng bị kéo ra, gã bước vào với gương mặt kinh ngạc. Nhìn thấy em cuộn mình vào mà khóc, gã đớn đau. Benkei bước đến ôm chặt lấy em.

Kì lạ thật, em cảm thấy ấm áp.

" Là kẻ nào khiến phu nhân nhỏ của ta phải khóc đây?"

"....tôi muốn gặp cha mẹ....tôi nhớ họ!"

".....họ đã ruồng bỏ em....nhưng em vẫn muốn nhớ về họ sao?"

" Ruồng bỏ gì chứ?....cha mẹ nhớ tôi lắm...ngài cho tôi gặp bọn họ chút thôi!"

Wakasa uất nghẹn từng cơn, em níu lấy vai gã mà cầu xin. Đương nhiên là không thể nào mà Benkei từ chối, gã đồng ý một cái rụp mà chẳng vội suy nghĩ.

Benkei lau đi nước mắt rồi hôn lên trán em. Gã dịu dàng xoa lưng cho em bình tĩnh lại hẳn. Wakasa tựa vào lòng hắn, một người mới gặp hai ngày...cớ sao lại để lại cho em nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro