21,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   21. Ngoại truyện.
  
    Diệp Phương luôn là tự hào về bản thân mình. Anh tự hào về gia cảnh xuất thân , về ngoại hình, về  trí tuệ của mình, và nếu một người xuất sắc như anh có hơi nhiều bạn gái một chút thì...
 
     Đó là lẽ đương nhiên.
    
    Cuộc sống đối với anh không có gì là khó khăn, không có mấy sự thú vị nào cả.

   Cho đến khi anh gặp gã.

   Anh vẫn còn nhớ như in buổi chiều đẹp trời hôm ấy. Trong quán cà phê yêu thích, như mọi khi anh ngồi ở vị trí giúp anh dễ dàng quan sát được cả cửa hàng. Mọi người trò chuyện ở các bàn xung quanh, một nhóm sinh viên đang ôm theo sách vở tranh thủ ôn tập, mấy cô nàng vừa tán gẫu, vừa nhâm nhi tách expresso...
 
   Và gã bước vào.

   Bầu không khí lặng đi giây lát.

  Anh có thể thấy được những ánh nhìn kinh diễm theo sát từng bước đi của gã.

    Giữa một shop toàn người châu Á cùng tông màu nâu, kem là chủ đạo, gã đứng đó thu hút mọi sự chú ý từ ba bề bốn phía với cái áo khoác đỏ, cái mũ lưỡi trai đỏ đội ngược, suối tóc đỏ mượt mà dài tới gối, và khuôn mặt Âu Mỹ tuyệt đẹp như tạc.
      Đối lập với  sắc màu ấm nóng ấy, khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ gã khiến những phục vụ viên không dám lại gần.

  Hai tay giấu trong túi quần, bóng hình thon dài ấy từ tốn tiến đến quầy bar.

  Diệp Phương như bị bỏ bùa, anh không thể rời mắt khỏi gã. Q
"Quay lại, quay lại đi, quay mặt ra đây..."

   Gã gật đầu cảm ơn, nhận khay đồ uống rồi quay ra tìm chỗ ngồi.
   Trong tích tắc, hai cặp mắt chạm nhau.
  
    Đỏ.
    Màu đỏ.

    Gã chọn chỗ gần cửa sổ, không hề quan tâm đến tình cảnh xôn xao do sự hiện diện của gã gây nên.

   16 tuổi, Diệp Phương lần đầu tiên cảm nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro