19,20..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  19. Trực giác.

    "..nium, Giáo sư Utonium!"

    Blossom chớp mắt, cô ngước nhìn vị đồng nghiệp đang quan sát cô với sự đề phòng lo âu...đề phòng?
   Cô liếc mắt theo tầm nhìn của người đàn ông xuống  chiếc bút máy bị gãy trong tay mình .
   Thảo nào...cô nghĩ thầm, hiểu ra vấn đề nhanh chóng . Blossom nhẹ nhàng vứt những mảnh vỡ vào hộp giấy dưới chân bàn, tay nhấc chiếc khăn ướt ra khỏi hộp rồi đứng dậy.
   "Giáo sư...?"
   "Richard, thay tôi đứng lớp chiều nay, tôi có việc đột xuất phải giải quyết." Blossom  dặn dò qua loa không một lời giải thích, bỏ lại vị giáo viên Ngữ Văn vẫn còn  đang hoang mang. Cho đến khi cánh cửa văn phòng đóng sầm lại, chàng trai trẻ tội nghiệp mới giật mình đuổi theo thì chỉ kịp thấy một ánh sáng hồng lóe lên bay vụt vào trung tâm thành phố Bắc Kinh.
  
     Có thể chắc chắn khẳng định rằng không một công việc nào đủ quan trọng khi trực giác nhạy bén của người phụ nữ réo inh ỏi về nguy cơ mất chồng.
 
    20. Tình địch
  
    "Blossom..."
     Blossom nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn người đàn ông Trung Quốc đang đứng cạnh chồng mình.
   Ở độ tuổi gần ngũ tuần, hắn đã không còn cái vẻ đẹp trai trẻ trung mà thay vào đó là sự  thành thục, trầm ổn  của người đàn ông thành công trong công việc và cuộc sống.
  Những dấu vết của thời gian đã lờ mờ xuất hiện, không hề làm giảm sự hấp dẫn của hắn, trái lại lại khiến hắn càng thêm nét cuốn hút,  lãng tử.
    Hắn giờ còn cao hơn cả hồi còn cấp ba, cô nghiến răng, nghiến lợi so sánh dáng vẻ gầy yếu của chồng mình khi đứng cạnh hắn.
    Blossom đè nén xúc động đấm bay cái tên...cái tên...người Trung Quốc gọi là gì nhỉ? Phải rồi! Tiểu tam!
    Cô mỉm cười dịu dàng, bước đến khoác tay với Brick rồi mới quay sang Diệp Phương.
    "Là Mrs. JoJo, ngài Diệp."

   Cô thậm chí còn không buồn giấu đi sự hả hê trong mắt mình khi chứng kiến sắc mặt hắn đen đi.

   

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro