8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoseok... cậu sao vậy... - namjoon đầu óc rối bời, không biết làm gì khi hoseok khóc.

namjoon cũng không biết là anh có thật sự yêu hoseok hay không, vì anh chỉ thấy sự thân thiện vô cùng lớn trong tâm trí mình khi gặp cậu.

- hoseok khóc cũng đúng rồi anh ạ... vì chắc hẳng là nó gặp anh kim seokjin mà... - tae hyung không lúng túng nhìn namjoon rồi nói. 

nhưng hoseok không chú ý đến seokjin, lúc này tiếng khóc hoseok ngày càng lớn. làm nguyên bọn xúm nhau vỗ cho hoseok nín khóc... hoseok quả là mít ướt thật...

- này hoseok mày nín đi, có seokjin ù pa cạnh mày còn khóc mãi thế mày muốn người ta về à... nín đi thằng tiểu thụ... - tae tae cứ nói, cứ vẹo hai cái má trắng nõn của cậu làm namjoon nhìn mà muốn ngứa mắt, không chỉ namjoon ngứa mắt... seokjin cũng thế. 

hoseok bất giác kéo namjoon đi bỏ seokjin và taehyung lại trước cổng trường.

thật sự hoseok không khóc vì xúc động khi gặp thần tượng của lòng mình... mà cậu khóc là vì một lí do khác.

... đã bao năm, hoseok giấu. nhưng bây giờ cậu phải nói hết tất cả cho người đó biết... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro