9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tên khốn namjoon anh... anh quên tôi luôn rồi sao!

- là sao? em nói rõ hơn được không? anh thật sự.... không nhớ.

- anh quên cái ngày... có 1 cậu nhóc khối 2 ngồi cạnh 1 cậu khối 4 bị cô lập rồi sao...

hoseok nói, nói từng chữ rồi dần nhỏ lại.

***

- nè anh ơi, khăn giấy này!.

- cảm... ơn em. 

- sao anh ngồi đây và khóc thế?

- anh bị cô lập vì nhà anh nghèo, họ không tin vào đam mê của anh... họ bỏ anh một xó, đến cả các thầy cô cũng vậy. giờ anh không biết làm gì hết.

- anh đừng khóc nữa, kệ họ đi. anh phải theo đuổi ước mơ và đam mê của mình, em tin một ngày nào đó anh sẽ thành công thôi.

- em tin anh sao?

- em tin anh mà!

- sau này nếu anh thành công, anh sẽ nhớ đến em và công bố em trước công chúng. anh hứa! kim namjoon này hứa với em!

***

- chẳng lẽ... em là...

- đúng, tên nhóc khối 2 lúc đó đã đến an ủi, bên cạnh anh.

...

- em cũng là đồ ngốc! rất ngốc biết không! tại sao? anh chưa đến cảm ơn em, mà em đã chuyển đi nơi khác. em có biết... lúc đó anh như sập đổ cả thế giới trong tim đi khi biết chuyện đó xảy ra hay không đồ đáng ghét!

- em xin lỗi, nhưng em có lí do riêng của em mà!...

- em có nghĩ cho anh chưa! khi anh sụp đổ hẳn, lúc đó anh chỉ nhớ đến một cậu nhóc khối 2 mà anh không biết tên là gì... anh càng đau khổ hơn. em nhẫn tâm thật!

- namjoon ... anh... oaaa... huhu...

cậu vì nói không lại anh, vô tình làm nũng khóc lớn. sà vào lòng anh như tiểu thiên thần cần một bờ vai của thiên sứ đời mình. anh ôm lấy cậu trọn vào lòng, từ từ vuốt cái mái tóc mượt mà của cậu. để cậu khóc vì anh biết, không phải chỉ anh. mà cả hai đang rất mệt mỏi... mệt mỏi tìm nhau sao bao năm cực khổ. 

- đồ ngốc. đừng khóc nữa. anh xin lỗi.

- anh là đồ tồi.

- anh muốn bù đắp cho em, chăm sóc em từ bây giờ được chứ?

- đồ đáng ghét! em không yêu anh, em yêu người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro