The window

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rác chất chồng đầy trong căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp trên tầng 2 mà tôi thuê. Ở cái khu xóm trọ nghèo này, nhà cho thuê dù chỉ bằng một phần ba giá nơi khác cũng thấy đắt đỏ.

Tôi đã nợ hai tháng tiền nhà. Thùng mì gói trong góc cũng không còn nhiều nữa. Tôi đã nhốt mình trong phòng nhiều tháng trời. Không tìm được một công việc ổn định, bạn bè cũng xa lánh dần.

Có chút cô đơn.

Tôi đã gầy sọp đi nhiều hơn trước. Quần áo chả còn nhớ đã mặc như vậy tự bao giờ. Mái tóc bết lại dính thành từng mảng trơn mướt. Lần cuối cùng soi gương, khuôn mặt tôi trông xám xịt như trời ngày mưa bão.

Có lẽ tôi cần hít chút khí trời.

Bới móc trong đống rác, tôi đã tìm được chút ánh sáng le lói từ cửa sổ phòng. Bị núi rác chắn mất, tôi đành đem cái ghế gỗ lại gần cửa sổ. Bàn chân run rẩy đặt lên ghế, đứng hẳn lên. Bên ngoài cửa sổ truyền đến chút ánh nắng yếu ớt sót lại của chiều tà.

Thật đẹp...


Tôi cảm thán một câu. Đã lâu rồi không rời khỏi đây, làm tôi cảm thấy như bị thôi thúc khi nhìn thấy ánh sáng.

Đầu tôi đập phải cái quạt trần phía trên được đính sát cái trần nhà chắc chắn. Tôi bước khỏi cái ghế, chân chạm lại đất. Cảnh đẹp ngoài cửa sổ đã bị mớ rác đổ xuống chắn đi.

Tôi phải bằng cách nào đó đến được vị trí cao hơn. Muốn được ngắm nhìn nó mà không cần đến cái ghế này nữa. Bởi chân tôi hay run rẩy từng hồi, tôi sẽ ngã mất thôi!

...

Tô mì nóng bốc lên làn khói trắng nghi ngút, trông như đám khói tỏa ra từ những cây nhang nơi cảnh chùa tĩnh mịch. Tôi khuấy tô mì lên, chờ nó nở ra nhiều nhất có thể. Đôi đũa được tôi cắm bừa vào tô, trông càng giống bát nhang thơm. Rồi mì cũng nở ra cạn cả nước để tôi có thể ăn một bữa no ra trò.

Ăn xong, tôi đặt tô mì lại trong góc phòng. Cái ghế kia vẫn kê chỗ cũ. Ánh đèn mờ mờ của bóng điện cũ chớp tắt vài hồi. Tôi tìm được một sợi dây thừng đủ dày, định sẽ dùng nó tạo ra một thứ dụng cụ giúp tôi dễ dàng ngắm cảnh ngoài cửa sổ hơn.

Vài con ruồi bay vo ve quanh tôi và mớ rác chất chồng. Chân tôi đã bớt run hơn khi đứng trên cái ghế cao. Sợi dây thừng dày được vắt qua cây quạt trần, cột lại tạo thành một nút thắt chắc chắn.

Tôi ngó nghiêng khắp phòng lần nữa. Như để chắc chắn là mình không quên gì. Rồi sợi dây đã cột xong, tôi cho đầu mình vào đó. Đôi chân kiễng cao rồi đá chiếc ghế kia ngã xuống, tạo thành một tiếng động gãy gọn. Và sợi dây giữ được tôi trên cao.

Kỳ lạ ở chỗ, tôi không hề thấy khó thở chút nào. Đôi mắt tôi mãi trông về cửa sổ, nơi có chút tia sáng len lỏi vào. Rồi chợt ánh sáng ngày một mạnh dần, đến nỗi làm đôi mắt tôi phải khép lại vì chói sáng. Độ chừng vài phút sau, tôi mở mắt. Nơi phòng tôi, giờ trông thật khác biệt!

Nơi đây đã không còn rác thải chất đống. Hoàn toàn sạch sẽ, rộng rãi như thuở tôi vừa dọn vào với đầy ước mơ. Tôi kiểm tra khu bếp, đầy ắp mấy thứ thức ăn. Rồi tôi chạy đến bên cửa sổ, trông ra ngoài. Không còn rác bẩn che chắn lối, ánh sáng cũng ngập tràn phòng tôi nhiều hơn. Tay tôi run run, hồi hộp mở cửa sổ kính. Có những tiếng người và chim hót rộn ràng phía xa. Nắng chói đập vào mắt, làm tôi như không nhìn thấy gì. Rồi tôi đóng vội cửa sổ lại. Quay trở vào phòng, tôi nằm dài xuống. Bên tai tôi nghe tiếng ruồi bay vo ve văng vẳng nhưng lại chẳng thấy con nào.

Tôi mặc kệ. Cảm giác nằm lại đây thật bình yên biết bao.

Thật dễ chịu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này nữa.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro