Piggy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gã đồ tể"

"Tay chém lợn"

"Thằng lò mổ"

Họ hay gọi tôi như thế.

Một tay ít học như tôi cũng chẳng lấy gì làm bực bội cả. Kệ, đời là thế. Kẻ nào cũng làm mấy công việc đạo mạo lắm tiền thì lấy đâu ra những kẻ phải làm công việc bẩn thỉu để đổi lấy những gì tốt đẹp đây? Dù có làm nghề dọn rác hay thằng mổ lợn như tôi thì cũng có tầm quan trọng nhất định.

Cái lò mổ nhỏ của tôi nằm khuất xa nhà mấy người cùng làng. Họ chê bẩn chê hôi, thế là tôi phải dọn cái lò mổ đi xa lắm.

Hàng ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng, chạy xe một đoạn đến lò mổ. Rồi tôi sẽ ra ngoài chuồng để chọn lợn. Chúng cũng to lắm nên cần đến hai người mang chúng vào để treo ngược lên cái móc. Rồi khi đó tôi mới nhắm vào đúng vị trí, lưỡi dao sắc đâm thẳng vào. Máu tuôn xối xả, bọn lợn phát ra những âm thanh kinh hãi. Đôi khi tôi còn cảm thấy chúng nghe như tiếng người. Đứa em trai cách tôi vài tuổi là người thường phụ tôi ở lò mổ. Nó được ăn học tử tế hơn tôi nhiều, nhưng nó lại muốn phụ giúp tôi. Sáng nào anh em chúng tôi cũng sẽ treo đám lợn lên móc. Còn tôi sẽ là người mổ chúng. Đứa em trai tôi thường im lặng quan sát khi tôi thực hiện, không rõ trong đôi mắt nó là sự si mê hay tò mò. Nó dường như không bao giờ chán nhìn tôi chọc tiết những con lợn. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn nó làm thử, thằng em lại quay phắt đi.

Người tôi vẫn thường dính tiết lợn khi cái dao phóng lợn cắm ngập vào cơ thể con vật. Máu rơi xối xả xuống cái thau lớn bên dưới, tanh nồng. Nội tạng chúng cũng theo đó rơi rớt xuống. Đám ruột bị cái dao sắc lia phải, đứt thành đoạn. Đám chất thải dơ bẩn cũng theo đó rơi xuống cái thau đầy máu tươi. Mùi hôi thối bốc lên khó ngửi khủng khiếp. Nhưng với kẻ đã quen việc như tôi thì nó chẳng là gì. Làm lâu dần rồi cái mùi khó ngửi nhất cũng thành quen. Tiếng lợn kêu điếc tai cũng không còn khó nghe nữa. Những con lợn trắng hồng hào, bị móc lên cao rồi mổ xẻ. Có lẽ người khác chứng kiến sẽ thấy tội nghiệp chúng lắm. Nhưng khi họ ăn món thịt ba chỉ béo mọng tan trong miệng thì có còn thấy thế chăng?

Vẻ ngoài tôi trông quả thật là dọa sợ mấy đứa trẻ con. Người cao ráo, to con. Cái bụng to phệ ra kèm làn da ngăm đen và một cái đầu hói dù còn chưa đến 40. Bọn người lớn cũng không có vẻ gì là ưa tôi cho lắm. Duy chỉ có cô ả bán rau ở nhà đầu làng nghèo khó là không ném cho tôi ánh mắt dè bỉu. Có lẽ bởi thị cũng nghèo xơ xác, hơi đâu lại muốn khinh miệt một tay chém lợn cũng không giàu có gì. Tôi hay giao thịt ở nhà kế bên căn nhà ọp ẹp bán rau, lần nào cũng thấy. Thị ngồi dưới mái nhà lụp xụp rách nát, khuôn mặt đen sạm vì nắng những hôm đi hái rau. Mái tóc gọn gàng nhưng cháy khét mùi nắng của hạng đàn bà khổ cực. Đã tròn 30 mà thị vẫn chưa chồng. Mỗi lần chạm mặt tôi cũng chỉ lướt qua thị rồi thôi. Mùi tóc khét nắng của thị lẫn với mùi dầu gội bồ kết dễ ghi nhớ. Không phải mùi gì thơm tho cao cấp nhưng không hiểu sao mũi tôi cứ luôn phải bắt mùi.

***

Thằng em tôi mấy hôm rồi không thấy đến lò mổ phụ giúp tôi. Nó sống cách lò mổ tôi một đoạn ngắn, gần rìa mảnh rừng hoang. Rồi hôm nay nó cũng chịu xuất hiện, nhưng còn đến trước cả tôi. Như mọi hôm, tôi đến lò mổ vào lúc sớm tinh mơ. Thằng em đã mở cửa từ sớm. Nó đang đứng gần dàn móc treo và đã treo sẵn lên móc một con lợn.

Thấy lạ, tôi bèn hỏi nó.

- Chú mày đi đâu mấy hôm đấy?

- Bận.

- Thứ này, đâu ra? Tao đếm số lợn còn đủ ngoài chuồng mà?

- Hỏi lắm thế! Con này của tôi!!

- Mày thật là...

Tôi lắc đầu trước mấy câu trả lời của nó. Thằng em si mê nhìn con lợn được móc hai chân trước lên móc sắt. Bàn tay nó vuốt ve khắp thân thể con lợn trắng ngần. Xem chừng con lợn mà thằng em tôi tìm được là một giống lợn lạ. Bởi nom ốm lắm, ốm hơn những con lợn tôi từng mổ xẻ. Nhưng người nó trụi nhẵn lông, trắng trẻo vô cùng. Cũng không hôi cái mùi lợn bẩn thỉu. Duy chỉ có tiếng la hét của nó là không khác những con tôi từng thịt. Chúng ồn ào như tiếng đàn bà khóc than. Con lợn trắng trên móc giãy đạp dữ dội. Nó sợ đến mức tè cả ra, nước tiểu chảy xuống chân nó nhỏ giọt lên cái sàn bẩn. Thằng em tôi ôm ấp con lợn. Trông nó hào hứng hơn hẳn những lần phụ giúp tôi.

- Lần này, để tôi làm cho...

Càng lạ hơn khi nó giành phần giết lợn. Thằng em tôi hôn lên bụng con lợn trắng, rồi nó dùng cái phóng lợn rạch lên bụng con lợn một vệt dài. Máu tuôn ra có vẻ không dữ dội như những con lợn khác mà tôi từng giết. Nhưng tiếng kêu thì không hề khác nhau chút nào.

- Mày rạch như vậy không ăn thua! - Tôi góp ý. - Phải đúng chỗ thì lợn mới chết ngay.

- Tôi có cần nó chết ngay đâu? Anh câm mồm đi!!

Thấy vậy nên tôi cũng mặc nó. Con lợn tuy máu chảy ồ ạt nhưng vẫn còn chút ý thức. Thằng em tôi lập tức túm lấy mớ ruột trong bụng nó lôi ra ném lên sàn. Rồi cả quả thận, gan nữa. Nó si mê cắt dần lên vùng sườn lợn, moi cả quả tim ra ngoài. Trông có hơi bé hơn những con lợn khác.

Lúc này con lợn trắng chết hẳn rồi, thằng em tôi thì vẫn chưa dừng lại. Nó chợt rướn người ngoạm lấy bầu ngực của con lợn nhai ngấu nghiến. Trông mặt nó dính đầy máu tươi có phần kinh khủng. Tôi cũng không hiểu sao nó lại làm thế, nhưng cũng không dám cản nó. Con lợn chết bị tùng xẻo sai cách, tất nhiên không thể giữ lâu. Thằng em tôi mang dao phay to ra, chặt con lợn thành nhiều phần thành thạo như nó vẫn hay giúp tôi. Có điều nó chỉ giữ lại ít thịt đùi, còn lại đều lọc xương ra bỏ mớ thịt vào máy xay nhỏ. Sau cùng nó ném vào chuồng lợn của tôi. Và bầy lợn tôi được một bữa ăn không tốn kém.

Sau hôm đó, thằng em tôi lại biến đâu mất. Nhưng cứ vài hôm là nó quay lại chỗ tôi để mổ mấy con lợn mà nó tìm được. Lần này cũng thế, con lợn bị treo sẵn lên móc sắt. Hai chân trước bị cột lại treo lên. Con lợn tái nhợt xanh xao la hét thất thanh, nghe cũng giống tiếng khóc lắm. Thằng em tôi lần này chỉ rạch một đoạn ngắn trên bụng nó. Cái bụng to trướng lên, dường như nó đang có thai. Thằng em tôi lại có vẻ càng thích thú, nó bắt đầu rạch từ dưới âm đạo con lợn này. Khi vết rạch đủ rộng, một thứ gì đó trắng trẻo tái nhợt nhớp nháp rơi xuống đất. Và thằng em thích thú nhặt nó lên, nó bảo với tôi đó là lợn con trong bụng. Dây rốn vẫn còn dính với con lợn mẹ. Tôi đến xem xét, lợn con có vẻ đã chết rồi. Nó xanh tím ngắt, bé xíu trong tay tôi. Máu ồ ạt chảy ra từ cơ thể con lợn mẹ. Rồi nó cũng nhanh chóng lìa xa cuộc sống.

Sau khi chặt xẻ xác con lợn mẹ, thằng em tôi vẫn như mọi khi đem số thịt đã xay nhỏ cho đám lợn nhà tôi ăn. Rồi nó sẽ lại biến mất mấy hôm. Tôi chỉ biết dặn dò nó đôi điều.

- Dạo này báo đài với người ta đồn khu này hay có người mất tích. Mày sống bìa rừng phải cẩn thận đấy.

- Biết rồi. Về đây.

***

Bẵng đi gần nửa tháng tôi mới gặp lại thằng em. Có điều lần này khi tôi đến lò mổ, đứa em tôi đang làm dang dở việc mổ lợn của nó. Tôi chạy đến gần nơi nó đang xẻo gần xong con lợn nái, máu đã chảy hết ra thân thể rồi. Con lợn nái có mùi quen lắm, là cái mùi khét nắng xen lẫn mùi dầu gội bồ kết. Hệt như mùi của ả bán rau mà tôi hay chạm mặt đầu làng. Bàn tay tôi run run, lần đầu tiên tôi biết xót xa khi nhìn thằng em giết lợn. Có lẽ cái mùi khét nắng ấy làm tôi có chút xúc động bồi hồi. Bởi lẽ tôi cũng đã không thấy bóng thị nhiều ngày qua. Đôi mắt tôi rơi ra những giọt nước mắt. Bàn tay tôi nhặt lên con dao phóng lợn sau lưng thằng em. Tôi tiến về phía nó, thấy một con lợn đực đang xẻ thịt con lợn nái điên cuồng. Thế là tôi vung dao liên tục không ngơi tay.

Con lợn đực bị tôi chém nhiều nhát. Nó mất nhiều máu không kịp phản kháng, nhưng cũng kịp chém tôi một nhát bằng dao phay. Bằng cả sức bình sinh, tôi giật được con dao phay khỏi nó. Trên tay tôi cầm quyền sinh sát và tôi chém con lợn đực liên hồi cho đến khi nó ngã xuống, im bặt. Bụng tôi trúng một nhát dao bén ngọt ồ ạt máu, nhưng vẫn đủ sức nhặt chiếc đầu lợn nái có mùi khét nắng pha mùi dầu gội bồ kết nọ lên cẩn thận. Thằng em tôi như đã bốc hơi hoàn toàn. Bởi quanh đây chỉ còn có mấy mảnh xác con lợn nái nằm lại, xác một con lợn đực đầy vết dao đâm đã trút hơi thở sau cùng. Và tôi nữa.

Máu chảy ra khỏi bụng tôi ngày một nhiều hơn, thấm ướt cả lối đi. Tôi lảo đảo đi về phía chuồng lợn béo tốt đang ồn ào ụt ịt cùng cái đầu lợn nái trên tay, leo hẳn vào trong. Chờ mong bầy lợn sẽ nhanh chạy đến thưởng thức bữa ăn ngon sau cùng này...

...

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro