Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Se Mi ngủ đến chiều, khi mở mắt ra khỏi giường, mơ hồ nhìn thấy Beak Do Yi ngồi cách đó không xa, cầm bút viết và vẽ. Beak Do Yi không chú ý tới Jang Se Mi đã tỉnh, bà vẫn đang cầm bút viết lẩm bẩm: "Kẻ xấu, bắt nạt Se Mi, vẽ vòng tròn chửi ngươi... nguyền rủa ngươi..."

"Omoni?" Jang Se Mi nhìn thấy Beak Do Yi trút giận lên tờ giấy trên bàn, ngồi dậy khỏi giường và hỏi: "Người đang làm gì vậy?"

"Se Mi, em tỉnh rồi, tôi đang giúp em vẽ vòng tròn và nguyền rủa kẻ xấu." Beak Do Yi cuối cùng cũng ngừng viết, ngẩng đầu cười với Jang Se Mi, nghiêm túc nói: "Chi Jung nói là có một người tên là "Zhang Fu"( chồng) là kẻ xấu đã bắt nạt em, tôi sẽ viết tên hắn, vẽ một vòng tròn và nguyền rủa hắn rồi thả hắn xuống sông."

"Omoni..." Jang Se Mi nghe xong lời nói trẻ con ngây thơ của Beak Do Yi không khỏi bật cười, đột nhiên cô như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng xuống giường chạy đến bên cạnh Beak Do Yi để bế Beak Do Yi lên Se Mi nhìn tờ giấy trong tay. Nhìn toàn bộ trang "Zhang Fu" do Beak Do Yi viết trên giấy, trong mắt Jang Se Mi lóe lên một tia xảo quyệt.

Đêm tại phòng làm việc của gia đình Jang.

"Cha." Jang Se Mi cúi đầu, cung kính đứng ở phía sau Jang Chen.

"Hiếm được con còn biết có cái gia đình này, còn có ta là cha." Jang Chen quay lưng về phía Jang Se Mi, trong lời nói tràn đầy trách móc cùng với sự bất mãn.

"Con xin lỗi..." Jang Se Mi cúi đầu, biết mình không có lý do gì để biện minh.

"Con chỉ giải thích cho ta những việc con đã làm bằng câu nói xin lỗi thôi sao?"

"Cha? Người?" Jang Se Mi đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Jang Chen, cảm thấy bất an mơ hồ.

"Con ly hôn với Chi Gang mà không nói với mọi người, nhưng con thân là con dâu lớn vốn đã ly hôn lại chuyển đến sống cùng và chăm sóc cmẹ chồng cũ khi bà ấy bị mất trí nhớ và bị chồng thờ ơ. Se Mi, con gái của ta, con có thấy điều này hợp lý không?" Đôi mắt của Jang Chen sắc bén, như muốn nhìn thấu Jang Se Mi.

"Cha, con... Người đã biết hết mọi chuyện phải không?" Jang Se Mi không dám nhìn thẳng vào Jang Chen chán nản cúi đầu.

"Ta biết con từ trước đến nay thể hiện cá tính, phóng khoáng thoải mái, chúng ta cũng chiều chuộng con, đến mức làm ra chuyện lệch lạc với mẹ chồng như vậy... Con..." Jang Chen không nói được lời nào hơn nữa, quay lại, nhắm mắt lại và thở dài.

"Cha, chính là con gái bất hiếu." Jang Se Mi rơi nước mắt, nàng biết rõ Jang gia và tập đoàn Jang sẽ như đả kích như thế nào một khi chuyện này bị phát hiện, nàng không có tư cách cầu xin tha thứ.

"Nếu chủ tịch Beak vẫn là người bình thường, con làm như vậy cũng giống như một trò đùa, nhưng hiện tại bà ấy không những không tự chăm sóc được bản thân mà còn không tỉnh táo để nhận thức, con sẽ bị trói vào một người như vậy suốt đời, phần đời còn lại của con. Con muốn một người cha như ta phải làm gì? Làm sao một người cha như ta có thể chấp nhận chuyện đó? " Jang Chen quay lại và cảm thấy buồn, và khi nhìn Jang Se Mi, đôi mắt ông hiện lên nỗi đau buồn của một người cha vì sự bất hạnh của con gái mình.

Jang Se Mi nhìn Jang Chen trước mặt, và bàng hoàng nhận ra rằng tóc cha cô đã bạc từ lúc nào rồi, đúng vậy, ông đã là một ông già ngoài 70 tuổi. Bị trói buộc bởi tình thế tiến thoái lưỡng nan trong hơn 20 năm, cô luôn từ chối yêu cầu tiếp quản tập đoàn Jang của cha mình. Mọi suy nghĩ của cô đều hướng về Beak Do Yi , làm gì còn có suy nghĩ tỏ lòng hiếu thảo trước mặt cha và mẹ? Jang Se Mi biết rằng cô ấy là một tội nhân.

"Cha, con không dám cầu xin cha tha thứ. Nhưng mà ,chủ tịch Beak hiện tại cần con, con lúc này cũng không thể rời bỏ cô ấy. Con phải giúp cô ấy, cầu xin cha ta thương xót, giúp đỡ con." Jang Se Mi bước tới nắm lấy tay của Jang Chen giống như lúc còn nhỏ mỗi khi cô khóc đi tìm ông ấy để được dỗ dành.

Không ai biết đêm đó hai cha con họ đã nói chuyện bao lâu, chỉ biết lúc Jang Se Mi bước ra khỏi thư phòng, Jang Chen đã gọi cô lại: "Se Mi..."
Jang Se Mi dừng lại.

"Ta hy vọng con gái ta vẫn có thể kiêu kỳ, ngang tàng như trước, nhưng ta cũng hy vọng con bé có thể hạnh phúc mãi mãi." "
Cha, con sẽ làm như vậy."

Vì vậy, với lá thư ủy quyền được Beak Do Yi ký trước khi bị bệnh và thư bày tỏ ý định của Tập đoàn Jang yêu cầu hợp tác xây dựng GK Land, Jang Se Mi nghiễm nhiên trở thành quyền chủ tịch của Feidan và cứu thành công GK Land.

Trong bữa tiệc chúc mừng Jang Se Mi trở thành quyền chủ tịch, Jang Se Mi nhớ đến bộ dạng tức giận của Joo Nam rời khỏi phòng họp,không khỏi thích thú uống thêm vài ly, tâm trạng vui vẻ, khi tài xế đưa cô về, cô rất vui vẻ, say đến nỗi cô khó có thể đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro