Bé vợ của anh_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã ngày thứ hai anh về lại Nhật Bản , cùng ngồi uống trà với mẹ vừa ôn về chuyện xưa . Thấm thoát sao nhanh quá , mới đây mới chỉ là cậu bé 5 tuổi tập đi , tập nói ... mà bây giờ đã tự lập sống riêng thậm chí còn có cơ ngơi riêng với sự nghiệp đày tiếng vang cùng với tương lai sáng lạng .

Mẹ anh thầm nghĩ trong đầu mà không cảm thấy thương cho đứa con trai duy nhất của mình , mới 15 tuổi đã xa nhà , xa quê nhưng bây giờ đã trở thành nhân tài trẻ với kinh tế vững chắc cũng khiến bà yên tâm phần nào .

Tuy có sự nghiệp và tiếng danh là thế nhưng bà Hanagaki lại rất lo cho anh về khoảng gia đình vợ con , bà biết anh bây giờ chỉ có công việc kiếm tiền . Cũng chẳng phải người biết nhiều về tình yêu hay những thứ lãng mạn khác , chỉ sợ rằng những người tiếp cận con trai đều là vì địa vị và tiền mà thôi .

Nghĩ đến đấy bà Hanagaki khẽ thở dài một cái ...

" Lâu lắm không gặp bố , bố khoẻ chứ ? "

" Ừ , cảm ơn con vì đã quan tâm ta "

" Ta cũng khá lên chút rồi "

" Takemichi này ... nếu giờ ta chết vì bệnh tật , con sẽ làm gì ? " Ông Hanagaki với đôi mắt kiêm định chờ đợi cậu trả lời từ con trai .

" Bất cứ thứ gì khiến bố cảm thấy mãn nguyện trước khi rời đi "

Anh cũng không phải kiểu nịnh nọt hay tình cảm gì , trả lời một cách nhanh gọn .

" Vậy ta muốn con cưới vợ "

Ông Hanagaki cũng chẳng muốn đắn đo làm gì cho mệt nói luôn nguyện vọng của mình . Anh sau khi nghe cũng hơi đứng người đôi chút ...

" Và ta muốn con quản lý công ty của ta "

" ... "

Thấy anh không trả lời gì ông cũng hiểu ý rằng anh đã đồng ý với nguyện vọng của mình và sẽ thực hiện nó sớm nhất có thể .

" Bên nhà gia tộc Sano đã quyết định sẽ gả đứa con út của họ gia tộc nhà ta , trong vòng ba ngày nữa họ sẽ đưa đứa con út tới đây để ra mắt chúng ta "

" Vâng , con sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thật hoàn hoả để không phụ lòng bố "

Ông Hanagaki sau khi nghe con trai ông tin tưởng trả lời một cách nghiệm túc thì cũng an tâm hơn phần nào , ông chỉ mong sau này khi con trai ông cưới vợ sẽ đẻ cho ông đứa cháu để bổng bề bầu bạn khi về già ông sẽ không cảm thấy cô đơn .

Về phần anh sau khi tạm biệt bố và rời đi anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về việc mình sẽ được kết hôn với ai , anh chỉ biết rằng phải làm bố mẹ anh ngừng lo lắng cho anh và yên tâm hưởng tuổi già .

Có thể vì áp lực công việc bên nước Mỹ vẫn còn áp lực đối với anh đôi phần , anh đã chọn cách lái xe dạo quanh thành phố như một cách giải thoát nỗi áp lực mệt mỏi bên trong anh .














" Nè Taiyaki - chan !! "

" Tên tôi không phải Taiyaki - chan "

" Mai sau lớn lên , mình cũng nhau bước vào lễ đường nhé ? "

" Haiz ... Ừ , chúng ta sẽ trở thành vợ chồng "

" Hứa nhé ? "

" Ừ , hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro