Bé vợ của anh_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Rolls-Royce Phantom mang đậm chất mùi tiền sang trọng đậu ngay trước một ngôi biệt thự tân cổ điển giữa trung tâm Tokyo . Một bên cửa ô tô mở ra , một nam nhân bước ra theo sau đó là người quản gia trung niên thân cận của anh , nhìn quanh một vòng biệt thự vừa quen vừa lạ này anh có chút hoài nhiệm về ngày xưa .

" Từ lúc cậu Takemichi đi sang Mỹ , nơi này thay đổi hẳn ... không còn nhiều sức sống như trước nữa " Quản gia già Toshiro lên tiếng .

"  Cậu chủ , phu nhân bây giờ đang đợi cậu ở vườn trà sau nhà bà ấy muốn gặp cậu ngay lúc này "

Một cô hầu sau khi thấy anh bước vào liền lập tức chạy lại và nói . Anh cũng gật đầu rồi bước thẳng tới khu vườn trà sau nhà .

" Mẹ , con về rồi ! " 

Thấy bóng dáng người mảnh mai quen thuộc của người phụ nữ đã nuôi lớn anh từng ngày đang ngồi uống trà dưới bóng cây bằng lăng tím , không kìm được mà nói lên một tiếng hơi to đủ để người ấy nghe thấy được tiếng anh .

" Takemichi , chúng ta nói chuyện một chút nhé ? " Bà Hanagaki nói với giọng điệu lạ mang một chút phấn khởi .

Anh khó hiểu nhìn mẹ mình , bà đang che giấu thứ gì đó bất ngờ sao ?

" Vâng , có chuyện gì sao mẹ ? "

" Con còn nhớ gia tộc nhà Sano chứ ? Nhà Sano trước kia đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều , thậm chí không màng đến tiền bạc hay của quý của cha con để chữa bệnh cho ông ấy ... "

Nghe đến đây anh chợt sững người lại , nhà Sano từ xưa đã là láng giềng thân thiết với nhà Hanagaki . Ông Hanagaki , bố anh và ông Sano là anh em chí cốt kết nghĩa , hai người từ khi mới lập nghiệp đã giúp đỡ nhau rất nhiều , có phước cùng hưởng có họa cùng chia .

Thời còn bé , anh đã làm quen và kết bạn với một cậu bé kém anh 2 tuổi . Anh không nhớ cậu  bé ấy tên gì nói đúng hơn là anh đã quên tên của người ấy từ rất lâu về trước rồi . Anh chỉ có thể nhớ rằng cậu ấy đến từ gia tộc Sano , thân hình lùn lùn trông rất đáng yêu . Còn thêm mái tóc vàng nhạt óng ả tựa màu nắng hè nhè nhẹ về chiều ... nghĩ đến đây mặt anh bỗng ửng đỏ nhẹ .

" Takemichi ? Con bị sốt sao !? " bà Hanagaki thấy con trai đứng đờ người ra đấy , mặt thì bỗng đỏ ửng lên như say sỉn thì lo lắng .

" À - không ... ! Con ổn thưa mẹ "

Không biết ổn chỗ nào nhưng chắc chắn rằng anh đang đắm chìm trong kí ức đẹp nhất về mối tình trẻ con trong sáng của anh với người thương trong lòng rồi ...





" Cảm ơn ông ! chắc không có ông , tôi đã nằm liệt giường vì bệnh tật rồi "

" Có gì đáng để cảm ơn đâu chứ , chúng ta đều là người thân trong gia đình giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi mà ! "

" Đã có công nhận thì phải có công trả , ơn này tôi nhất định phải trả cho bằng được ! "

" Ông có yêu cầu gì hay bất cứ đề nghị gì tôi sẽ đáp ứng hết "

" Vậy tôi có một yêu cầu ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro