Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thần Vũ : Chừng nào em mới xuất viện.
    Trịnh Lục : Khoảng 2 ngày nữa
    Thần Vũ : Như vậy lm sao em đi học em ở đây lâu như vậy chắc sẽ bị đuổi học cho coi.
     Trịnh Lục : Em chớ lo anh đã xin phép em r nên em yên tâm.
      Thần Vũ : Nhưng em rất nhớ Uyên Vân em muốn đi chơi với bn ấy
      Trịnh Lục : Vậy là em nhớ bn thân hơn là chồng của mình đúng không.
      Thần Vũ : Cái gì mà nhớ anh. Xí anh ngày nào cũng ở bên em 24/24h mà nhớ cái gì. Hay là anh..... đang ghen đúng ko.
       Trịnh Lục : Anh.... Anh ko có
     Thần Vũ : haha nhìn mặt anh bối rối thấy mắc cười quá hahaha
     Trịnh Lục : Em... *đỏ mặt *. Thôi được rồi ngày mai anh sẽ cho em xuất viện.
     Thần Vũ : Thật không *mừng rỡ *
     Trịnh Lục : Thật.
    Thần Vũ : woa mừng quá. Em yêu chồng nhiều hihi.
    Trịnh Lục : " Anh rất muốn em cứ như vậy thật sự anh ko muốn em nhớ lại chuyện trước kia nữa. Anh đã cho mình một chức vụ là chồng của em thì anh phải bảo vệ và yêu thương em . "
________
Qua ngày sau. Cậu dg ở trong phòng chờ anh lm giấy tờ xuất viện trở về. Trong lòng cậu rất vui mừng, cậu chuẩn bị đươc gặp cô và được về nhà chứ cậu ko muốn ở đây đâu mùi thuốc sát trùng ở đây lm cậu rất khó chịu ko thể nào quen được cái mùi này giống như cậu đã từng ko thích mùi sát trùng và bệnh viện. Nhiều lúc cậu cũng từng hỏi anh nhưng sự đáp trả của anh cho cậu chỉ có một câu " Chắc là do em ko quen ở trong bệnh viện nên em cảm thấy khó chịu thôi " hoặc là một mảng im lặng và sau đó cậu cũng ko còn tra cứu về việc này nữa. Một lúc sau anh trở về giúp cậu sắp xếp hành lý r đỡ cậu ra tới hầm giữ xe của bệnh viện.
       Thần Vũ : Rốt cuộc cũng được rời khỏi đây thoải mái quá. Lâu lắm rồi mới hít được không khí.
       Trịnh Lục : Lên xe thôi .
       Thần Vũ : Dạ.
Họ về tới nhà thì ...
       Trịnh Lục : hửm ? Tại sao cửa lại không khóa. Mình nhớ là lúc đi đã khóa cửa kĩ càng r mà. Chẳng lẽ.....là trộm
      Thần Vũ : Chúng ta vào xem xét thử.
Họ mở cửa vào một tiếng *bùm* họ bất ngờ và không khỏi giật mình nhìn về phía người đó .

Người đó là ai có phải là trộm hay ko thì chap sau sẽ biết. Bye
      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ