Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu dg trong cơn nguy kịch. Chiếc giường bệnh dg được kéo tới phòng cấp cứu. Anh vừa tới nơi thì thấy Uyên Vân khóc nức nở , anh bước lại dỗ dành cô. Bây giờ anh ko biết lm j hết trong đầu  anh bây giờ rất hỗn loạn , anh sợ cậu sẽ ko cứu được,anh sợ mất người mà mình yêu nhất .
  ~~~~~~~
Một lúc sau bác sĩ bước ra .
   Bác sĩ : Hai người có phải là người nhà bệnh nhân ko .
   Cả hai đồng thanh : Vâng .
   Bác sĩ : Bây giờ bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng...
   Trịnh Lục : Nhưng gì bác sĩ.
  Bác sĩ : Cậu ta sẽ bị mất một khoảng kí ức về gia đình của mình và ko bao giờ nhớ lại được.
Uyên Vân cô bây giờ rất sợ , sợ cậu sẽ ko nhớ ra mình , sợ cậu đối xử như người xa lạ. Cô còn sợ nhiều điều khác nữa trong đó cô sợ một điều đó chính là cậu là người bạn tốt nhất của cô . Trịnh Lục nghe tới đây như là trong  tim có một con dao cứa qua làm cho anh cảm thấy đau đớn.
     Trịnh Lục :Uyên Vân anh cảm thấy e mệt r em nên về để nghỉ ngơi đi mọi chuyện ở đây để anh lo. Với lại Thần Vũ sẽ ko sao đâu
Cô nghe vậy cũng đã bớt được một phần. Cô gật đầu rồi đi từng bước về nhà .
     Trịnh Lục : Vậy là ...  Ko bao giờ nhớ lại được hả bác sĩ
      Bác sĩ : Cũng ko phải là ko nhớ lại. Nếu cái gì tác động mạnh đến suy nghĩ của cậu ta thì ít nhất cậu ta cũng sec nhớ lại một chút ít.
      Trịnh Lục : Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều
       Bác sĩ : Đừng khách sáo đây là nhiệm vụ của chúng tôi nên làm
Bây giờ cậu vào thăm cậu ta được rồi  đó.
Anh bước vào, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh hai bên là bình chuyền nước. Nhìn khuôn mặt cậu rất nhợt nhạt làm tim anh càng quặng đau.
  ~~~~Một tuần sau ~~~~
Cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ngày nào đi làm về là chạy qua bệnh viện để thăm cậu. Nhưng cậu vẫn như vậy vẫn nằm im trên giường bệnh nhưng khuôn mặt đã đỡ nhợt nhạt hơn trước. Anh bước lại gần cậu rồi nắm bàn tay cậu , một bàn tay lạnh lẽo .
     Trịnh Lục : Em mau tỉnh lại đi Thần Vũ, tại sao em vẫn chưa tỉnh chứ. Uyên Vân ngày nào cũng hỏi thăm em hết đó. Em thật sự rất quan trọng đối với anh đó còn hơn cái từ " người thân " nữa nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi .
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên tay cậu. Bây giờ cậu cảm nhận được ai đó đang nói với mình và họ đang khóc vì mình cảm giác thật là ấm áp nhưng là ai ... Người đó là ai.
Tay cậu nhút nhích anh thấy được đã kêu bác sĩ vào.
    Bác sĩ : Chúc mừng cậu. Cậu ta đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh nghe vậy rất vui mừng ko kém phần lo lắng. Lo lắng của anh chính là khi cậu tỉnh dậy sẽ đối xử với anh như người xa lạ " nhưng nếu em ấy quên đi mình là anh trai thì mình có cơ hội để bày tỏ tình cảm đối với em ấy. ~~Cậu bắt đầu mở mắt ra mọi thứ xung quanh phòng đều xa lạ và người đang ngồi ngủ gật này rất là xa lạ. Cậu cảm thấy khó chịu vì bàn tay của mình bị anh nắm chặt cậu từ từ rút ra nhưng đã làm cho anh thức giấc.
      Trịnh Lục : Em tỉnh dậy rồi ak em có khác nước ko.
      Thần Vũ : Có .
Anh lại chỗ bàn rót một ca nước rồi cho cậu uống.
       Thần Vũ : Cảm ơn anh nhiều. Ak mà tôi hỏi một điều... Tôi là ai ?  Còn anh nữa.
        Trịnh Lục : ...... Em là Thần Vũ anh là Trịnh Lục hôn thê của em.
        Thần Vũ : Hôn thê ? ... Tôi với anh đều là nam.
         Trịnh Lục : Bây giờ người ta đã cho đăng ký kết hôn đồng giới rồi.
        Thần Vũ : Àk. Nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện.
         Trịnh Lục: Em đã bị tai nạn
        Thần Vũ : Uyên Vân con đó đâu r .       Uyên Vân : Tui đây.
      Thần Vũ : Mới nhắc một cái mà đã hiển linh rồi.
       Uyên Vân : Ăn nói hàm hồ. Tiều thụ gì mà ko ăn nói dịu dàng gì cả.
       Thần Vũ : Tớ là trai thẳng đó thẳng đó nha soái ca từ đầu đến chân đều đẹp đó bao nhiêu cô gái muốn theo mà còn chưa có phúc.
Trịnh Lục nghe họ nói chuyện rất hợp nhau nên làm anh thấy hơi khó chịu tại sao hai người  lại nói chuyện thân mật như vậy .  Anh nghĩ lại tại sao mình lại khó chịu chứ họ là bạn thân với nhau mà.
        Thần Vũ : Anh à !  Em đói bụng. Anh định cho hôn phu của mình chết đói à.
Uyên Vân cô ấy ngạc nhiên đến đứng đơ như tượng .
       Uyên Vân : Hả gì mà hôn phu ... Anh ấy là anh h.... ưm... Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh bịt miệng. Cậu thì ngồi ngây ra tại sao anh lại bịt miệng cô ấy chứ chẳng lẽ có chuyện gì muốn giấu ko cho cậu biết.
         Trịnh Lục : Để anh và Uyên Vân ra mua đồ ăn cho em nha em đừng có đi lung tung dó em chưa hết bệnhđâu.
  Thấy Thần Vũ cũng nghe lời nên anh yên tâm rồi nắm tay cô đi ra ngoài.
        Uyên Vân : Tại sao cậu ấy lại kêu mình là hôn phu.
       Trịnh Lục : Chuyện là như thế này. Anh kể ra cho cô biết hết mọi chuyện bây giờ cô thực sự chết đứng luôn. Anh yêu cậu ấy nên đã nói anh là hôn thê của cậu nhưng thực sự anh là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.
        Uyên Vân : Nhưng anh yêu cậu ấy là trái với đạo lý.
        Trịnh Lục : .... Anh biết nhưng anh ko thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nên ...
        Uyên Vân : Thôi được rồi coi như đây là bí mật của hai người chúng ta em sẽ giúp anh giữ bí mật.
        Trịnh Lục : Cảm ơn em nhiều.
trò chơi chính thức bắt đầu.

                           

                                       To be continue
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ