Chương 49: Dạy bé nịnh mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hà đẩy cửa bước vào, mặt bà bình thản, nhưng cái mặt nhỏ của nhóc con nọ thì tái mét.

"Sao nào? Hai đứa đang bày mưu gì đấy?"

Mẹ Hà khoanh tay nhìn hai kẻ tình nghi trong phòng, lúc nói chuyện bà có hơi hơi cúi đầu xuống bởi vì lúc này Hạ Chi và Khánh Minh vẫn đang ngồi dưới đất.

Rồi bà nhìn thấy có cái tay nhỏ đang lén lút kéo áo ai kia như muốn kêu cứu.

Và thế là, thằng con bà nắm tay cô bé nọ cùng đứng lên, nói với bà một cách hùng hồn.

"Con muốn nuôi thú cưng ạ."

"Ồ!" Mẹ Hà ra vẻ ngạc nhiên đáp lời.

Khánh Minh chỉ về cái đồ lắm lông đang nằm lật bụng, đưa bốn chân lên trời, yên lặng giả chế.t ở gần gầm giường.

Giọng điệu ghét bỏ khác biệt với lời nói:

"Con muốn nuôi cái thứ đó thưa mẹ yêu."

"Thế anh không ghét chó nữa nhỉ?" Mẹ Hà hỏi lại.

Khánh Minh quả quyết: "Bây giờ con không ghét nữa, con thích cái thứ đó rồi ạ."

Miệng nói là thích mà cái chữ chó còn chẳng thèm nhắc đến cơ.

"Ồ! Vậy cơ đấy." Mẹ Hà lại trầm trồ.

"Mẹ nói vậy là sao? Mẹ cho con nuôi nhé."

Hạ Chi nghe anh nói xong cũng hướng mắt về mẹ Hà, mặt mong chờ.

"Mẹ thì không có ý kiến..."

Có cô bé nọ nghe vậy hớn hở ra mặt, cả con cún nhỏ đang lật bụng ở đằng xa cũng lập tức sống lại, nhưng lời tiếp theo của mẹ Hà lại làm mặt cả hai đứa ỉu xìu.

"Nhưng ba con bị dị ứng lông chó, làm sao cho ba đồng ý thì mới được."

Mẹ Hà mặt đầy suy tư nói, nói xong thì bà bật cười.

"Nhưng mà Khánh Minh đã hứa với em rồi thì con phải tự xin ba cho em đấy. Con được em "mua chuộc" rồi, không phải sao?"

Nghe lời bà nói mà có hai đứa nhỏ mặt đỏ bừng, hóa ra là cái giao dịch vừa rồi bị nhìn thấy rồi, đã vậy chắc là còn bị nhìn thấy từ đầu luôn rồi cũng nên.

Xem như việc có thêm thành viên mới trong nhà, mẹ Hà bỏ phiếu trống, tình hình hiện tại xem như là có hai phiếu thuận của Hạ Chi và Khánh Minh nữa, nếu xét theo số lượng mỗi bên thì cún nhỏ chắc chắn là được nhận rồi, nhưng ngặt nỗi cái phiếu cuối cùng của ba Đức mới mang tính quyết định cơ.

Có hai người mãi im lặng, mẹ Hà quay sang Hạ Chi.

"Mà Hạ Chi này, áo con ướt hết rồi kìa, con đi thay áo đi. Để vậy không nên chút nào đâu, dễ bệnh lắm đấy, mà có người..." Mẹ Hà nói đến đây rồi liếc sang thằng con trai ruột (thừa) nhà mình, "Hình như sắp bị đau mắt đến nơi rồi."

Hạ Chi nhìn xuống quần áo trên người, vốn là hồi nãy lúc cô bé tắm cho bé cún là đã ướt sẵn rồi, lát sau cô bế cún nhỏ trên tay mà người nó ướt sũng nữa nên áo đồng phục màu trắng của cô bé cũng vì thế mà thấm đẫm một mảng, phía trước chỗ ôm cún con lấm lem hòa lẫn mấy màu sắc.

"Con... con đi thay ngay đây ạ."

Hạ Chi chạy vội vào nhà tắm, vậy mà từ nãy đến giờ cô bé không để ý.

Bên trong nhà tắm có cô bé nọ đang nghe trộm hai người ở bên ngoài nói chuyện.

"Tôi thấy anh dạo này dã tâm thật lớn đấy nhé, đã bảo em còn nhỏ, con mà dám làm gì em thì biết tay mẹ nghe chưa?"

"Con có làm gì đâu chứ."

Giọng mẹ Hà cực kỳ nghiêm túc, ai đó thì vẫn thái độ thản nhiên như không.

Ở bên trong Hạ Chi lơ ngơ chẳng rõ cuộc trò chuyện này là có ý gì.

Dã tâm gì cơ?

Làm gì là làm gì?

Chắc cô biết anh bắt nạt mình đây mà, Hạ Chi đoán mò.

"Thế từ nãy giờ áo em ướt sao anh không nói hả? Dám nói từ nãy đến giờ không thấy gì đi?"

"Thì đúng là áo em ấy ướt thật, nhưng mà có gì mà con chưa thấy đâu."

"Nói cái gì đấy hả?"

"Thì hồi bé tắm chung em ấy có bao giờ mặc đồ... ây da..."

"Đừng có nói xàm nữa, đi ra đây mẹ cho anh biết tay."

"A... ây mẹ ơi đứt tai con rồi!"

Thế rồi hình như anh bị kéo tai đi ra khỏi phòng đóng cửa cái cạch. Mặt Hạ Chi đỏ bừng, trời ơi, sao cái gì anh cũng nhớ, trí nhớ anh tốt đến đáng sợ luôn đấy...

Hạ Chi thay đồ xong rồi chậm chạp đi xuống nhà ăn cơm, sẵn tiện cũng mang cún nhỏ xuống cho nó ăn ké, cả nhà ăn gì nó cũng được ăn cái đấy, cún nhỏ mới đầu hơi nhát, qua một hồi làm quen thì nó ăn sạch sành sanh.

Nhưng có người bị cô nhóc bơ đẹp rồi.

Hạ Chi ôm cún nhỏ lên phòng.

Cửa vừa đóng lại thì cô bé giật mình thét lên.

"Anh... sao anh không về phòng đi?"

"Anh sang tìm em bàn cách xin ba cho nó ở lại chứ làm gì."

Khánh Minh búng trán Hạ Chi một cái rồi nắm tay cô bé đi lại chỗ giường ngồi.

Một lúc sau..

"Trà Sữa nhìn nhé, con phải học cách nịnh theo mẹ này có biết không hả?

Cún nhỏ giương hai mắt tròn xoe nhìn nhìn rồi thoáng nghiêng đầu.

Nó là cún con chắc là không hiểu tiếng người đâu, Hạ Chi nghĩ vậy nên cô bé nghĩ ra cách vừa nói vừa diễn tả bằng hành động cho nó, cô bé ngồi dưới sàn ôm chân Khánh Minh cứng ngắt.

"Như vậy đấy, Trà Sữa hiểu không?"

"Nó tên là Trà Sữa á?"

Khánh Minh ngồi trên giường làm mẫu từ nãy giờ có hơi chán nên hỏi vu vơ.

Hạ Chi ngước mắt nhìn lên vừa gật vừa lắc đầu.

"Phải mà cũng không phải, tại vì Trà Sữa là tên rút gọn thôi."

"Chứ tên đầy đủ của nó là gì?"

Cái mặt nhỏ hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng.

"Trà Sữa Hương Nho Sai Ít Ít Ít Ít Ít Ít Ít Ít En Lờ Pun Tốp Ping Lấy Trân Châu Trắng Không Lấy Trân Châu Đen Ngon Số Một Thế Giới Có Một Không Hai Tuyệt Vời Nhất Quả..."

"Thôi được rồi, anh biết rồi."

Lẽ ra Hạ Chi còn tiếp tục nói nhưng Khánh Minh đã vội lên tiếng ngăn lại, có người lại đau đầu.

"Nhưng mà nó vẫn còn một cái tên tối giản nữa đấy, anh có muốn biết luôn không?"

"Ừm, có."

Nghe bảo tên tối giản ai đó mới dám bảo thế, chứ mà lại tên đầy đủ thì Khánh Minh đã nhất quyết lắc đầu luôn rồi.

"Tên là Đốm."
"Sao tự dưng em lại đặt tên này?"
"Bởi vì lông của nó này, bởi vậy em mới đặt thế."

Cún con là chó cỏ, lông nó ngăn ngắn, thật ra lông nó không phải màu xám, lúc sáng trông nó bẩn bẩn nên Hạ Chi cứ tưởng thế.

Nhưng sau khi được mẹ Chi tắm rửa xong sạch sẽ, thơm tho thì bộ lông màu trắng mới dần hiện ra, nhưng cũng chẳng phải toàn là lông trắng không thôi, nó cũng có cả mấy chỗ lông đen nữa, một bên mắt của nó còn có thêm một vòng tròn màu đen như mắt gấu trúc vậy, nhưng chỉ là một bên thôi.

Nhìn nó ngồ ngộ, ngoại hình nó đã ngộ, mà cái biểu cảm của nó cũng ngộ không kém, hở tí lại nghiêng đầu, mặt nó cứ ngơ ngơ ấy.

Khánh Minh nhìn nhìn nó rồi tấm tắt khen: "Trông xấu lạ."

Khánh Minh nói khẽ, sợ mẹ nó nghe thấy, cục bông nhỏ mà nghe được lời kia nói không chừng là sẽ cắt chức ba nuôi của hắn luôn.

Hạ Chi lại dạy Trà Sữa cách nịnh, cô bé lại ôm chân Khánh Minh chỉ nó từng chút, thấy Khánh Minh mãi nghĩ ngợi không hợp tác, cô bé ngước mặt nhìn anh đầy bực dọc, rất ra dáng nóc nhà.

Khánh Minh thở dài rồi xoa xoa đầu Hạ Chi, xong thì tiếp tục đưa tay gãi gãi cầm cô bé, cái mặt nhỏ thể hiện sự vui vẻ.

Thông điệp được truyền tải từ thứ ngôn ngữ của vũ trụ mà mẹ Hạ Chi muốn nói cho đứa con nhỏ:

"Nếu Trà Sữa dính người và ngoan ngoãn nịnh nọt, Trà Sữa sẽ được chủ thương và khen thưởng."

Thế đấy, dễ hiểu vô cùng, đâu phải bất đồng ngôn ngữ là sẽ không thể giao tiếp được với nhau.

Cún nhỏ ngồi gần đó lại nghiêng đầu.

Không biết nó có hiểu gì không nữa, cũng không biết có hiệu quả không nhưng thật sự có người cảm thấy vừa dị vừa buồn cười.

"Trà Sữa nên nhớ là ai tóc ngắn thì là ba Đức, còn tóc dài thì là mẹ Hà nghe chưa?"

Ngồi ngắm Hạ Chi nói chuyện với cún nhỏ mà Khánh Minh phì cười, lần này Hạ Chi vừa nói vừa diễn tả về tóc hắn và tóc cô bé.

Nhưng cái lời dạy tóc ngắn, tóc dài này trông có vẻ quen quen.

"Rõ là em nhớ việc đó mà lại không nhớ đến chuyện nụ hôn đầu của chúng ta nhỉ?"

Khánh Minh chán nản, chống cằm nói vu vơ.

Hạ Chi không biết rằng mình vừa vô ý nói lại mấy lời Khánh Minh từng dạy cô bé vào lần đầu tiên anh dắt mình về nhà, mấy lời ấy không biết bằng cách nào đã ăn sâu vào tiềm thức, lúc nói ra cô bé cũng chẳng nhớ đó là lời từ ai. Nghĩ anh lại cố ý nhắc lại chuyện nụ hôn kia, Hạ Chi giả vờ không nghe thấy, cô bé làm lơ anh rồi tiếp tục dạy cún nhỏ.

"Trà Sữa phải nịnh cả hai luôn nhé, phải như vậy thì mới được thương đấy."

Hạ Chi rất tập trung, vẫn là vừa nói vừa dùng thứ ngôn ngữ mà tổ tiên mách bảo để truyền tải thông điệp từ vũ trụ đến cho cún nhỏ.

"Wào!!! Rõ là lời anh nói em đều nhớ cả đấy, thế mà lại còn giả vờ quên mất chuyện nụ hôn đầu của chúng ta cơ."

"Trà Sữa phải giả vờ yếu đuối đáng thương một chút, nhìn Trà Sữa tội nghiệp thì ai cũng sẽ mủi lòng thương Trà Sữa hết đấy."

Hạ Chi vẫn giả ngơ không nghe thấy, cô bé vẫn dạy cún nhỏ.

Có thanh niên nọ thì vẫn mặt dày bắt chuyện.

"Wào, đúng đến từng câu từng chữ luôn đấy."

Hạ Chi bực mình chống nạnh nhìn anh: "Sao anh cứ nói chuyện gì không đâu thế hả?"

Khánh Minh nhìn cái điệu bộ đó của Hạ Chi rồi phì cười, không trêu cục răng thỏ kia nữa, mà có trêu thì có người cũng chẳng nhớ.

Hạ Chi dạy cún nhỏ một hồi thì bắt đầu thấy chán, cô bé ngáp ngắn ngáp dài.

Hạ Chi cảm thấy đã truyền thụ đủ kiến thức cho cún nhỏ, thì định bụng nằm xuống ngủ một lúc rồi chuẩn bị đi học, nhưng sao có người cứ ở trong phòng cô chẳng chịu về.

"Sao anh còn ở đây nữa?"

"Làm sao?"

"Em còn phải ngủ một lúc, lát chiều em học tiết một."

Khánh Minh nghe vậy thì vờ ngạc nhiên rồi gật gù: "Ừ nhỉ, lát nữa anh cũng học tiết một."

Có người nói xong thì nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn, nhắm hờ mắt, tự nhiên như phòng của mình.

"Anh dậy, dậy mau lên, cái này là giường em mà, anh đi về phòng đi."

Hạ Chi lay người Khánh Minh dậy, thế mà người nào đó mới nằm xuống là đã bắt đầu nói giọng ngái ngủ rồi.

"Không kịp nữa rồi, anh phải tranh thủ chợp mắt tí mới được, sắp đến giờ học rồi."

"Thế nên anh mau đi về phòng ngủ đi."

"Đi về phòng lại mất thêm thời gian, phải tiết kiệm từng giây từng phút mới được, thời gian là vàng bạc đấy."

"Anh ngủ ở đây rồi em ngủ ở đâu? Anh đi về phòng đi, em không biết đâu."

Hạ Chi cố gắng kéo Khánh Minh dậy nhưng không được, ở một góc giường bé cún nhỏ đang cố gắng leo lên trên, nhưng chân nó ngắn ngủn chẳng với được tới cả thành giường, nó cứ la oái oái kêu người giúp đỡ, nhưng mẹ của nó không giúp nó được, vì mẹ của nó đang bị ai đó ôm cứng ngắc chẳng thể thoát ra.

"Thả em ra, không cho anh ngủ ở đây, em méc cô đấy. Cô..."

"Anh mệt lắm."

Hạ Chi mím môi chuẩn bị hét lên thì có người nũng nịu nói.

Khánh Minh nói xong thì cọ cọ đầu vào hõm vai của ai đó, giọng yếu ớt hẳn ra.

"Anh giả vờ, em không tin đâu."

"Cái tay đau." Khánh Minh nói bằng giọng mũi.

"Đau kệ anh."

Hạ Chi đáp phũ phàng rồi đẩy Khánh Minh ra, cô bé với tay thả bé cún lên giường, tay ôm bé cún chẳng quan tâm đến anh.

Khánh Minh nằm im trên giường, thấy vậy rồi kéo chăn phủ kín người, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, nhưng lại quay vào gối chỉ để lại nửa bên sườn mặt.

"Chỗ vết cắn hơi nhức. Hình như anh sắp bị bệnh rồi."

"Anh nói xạo, em cắn anh có tí, "

Ai thèm tin, anh toàn lừa cô thôi, mới khỏe mạnh đây tự dưng lại bệnh, virus này lây lan nhanh thật đấy.

"Nghe bảo người cắn cũng nguy hiểm hệt như động vật cắn vậy, có khi còn hơn, phải đi tiêm chích gì nữa đấy."

Giọng ai đó càng lúc càng yếu ớt, Khánh Minh chẳng buồn động đậy, đầu cũng úp hẳn vào gối.

Hạ Chi không biết thật hay giả, nghe anh nói lại thấy lo, rồi tự trách, anh mới nói chuyện có tí mà đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi.

Cô bé lại gần quan sát, nhẹ nhàng đưa tay ra sờ sờ trán anh, rồi mặt anh, sau đó lại sờ sờ trán mình để so sánh, không biết thế nào, lúc đầu Hạ Chi thấy mặt anh bình thường, sau đó sờ sờ trán mình đo lại lần nữa lại thấy mặt anh hơi nóng, lại thêm lát nữa mặt anh lại nóng hơn, tai anh cũng đỏ hồng hồng nữa.

Thôi chế.t rồi, có khi anh bị bệnh thật, là tại cô cắn anh nên "chạy nọc người" mất rồi.

(Chó cắn thì chạy nọc chó.
Người cắn thì chạy nọc người...
Còn Omega mà bị Alpha cắn thì là bị đánh dấu.
Trích: TGNX*)

"Anh đợi em một lát nha, để em xuống nói cho cô biết rồi đưa anh đi bệnh viện."

"Thôi không sao đâu, anh ngủ xíu là khỏe. Đừng nói mẹ lo."

Hạ Chi nói xong định chạy luôn xuống nhà thì bị anh kéo lại.

Khánh Minh vươn một tay từ trong chăn nắm lấy tay Hạ Chi.

Cún con thì không biết từ khi nào đã đi đến chỗ Khánh Minh, nó cứ kéo kéo tai hắn làm hắn bực hết cả mình, nhưng ngại đang bệnh nên không thể quát, lòng thật muốn mang nó ra đường vứt vào sọt rác.

Hạ Chi thấy anh vậy lại càng lo, hôm nay anh mệt đến mức không cộc nổi nữa rồi.

"Nhưng anh bệnh mà, lỡ anh ngủ xong không khỏe thì sao?"

"Thôi không sao đâu, anh là con trai mà, đâu có yếu ớt như vậy được, sức khỏe phải tốt thì..." Giọng ai đó bắt đầu nhỏ dần, " Thì sau này mới nuôi gia đình được."

"Làm sao? Anh vừa nói gì cơ?" Hạ Chi không nghe rõ nên hỏi lại.

"Anh nói anh không sao đâu."

"Nhưng mà..."

Hạ Chi còn đang định khuyên anh thì bị anh kéo xuống giường nằm.

"Vậy em cho anh nằm đây một lát đi, sẵn chăm anh một lúc, anh ngủ ở đây, chiều nhỡ không khỏe thì em cũng biết."

Hạ Chi thấy anh nói cũng có lý, ngoan ngoãn gật gật, cô bé còn tốt bụng kéo cún nhỏ về phía mình sợ nó làm phiền anh.

Khánh Minh thoát khỏi cái thứ lắm lông kia thì âm thầm thở ra một hơi.

Hạ Chi cứ nhìn Khánh Minh ngủ mà chẳng yên tâm chút nào.

"Thôi ngủ đi, xíu nữa còn đi học, anh thấy ổn hơn một chút rồi."

Khánh Minh nói xong rồi kéo Hạ Chi vào lòng ôm ôm.

"Bình thường anh ngủ phải có gối ôm mới được."

Khánh Minh nói dối không chớp mắt, ra vẻ yếu ớt làm nũng với em, tưởng nói vậy sẽ có người thương, ai mà ngờ cô bé kia vẫn tuyệt tình đẩy hắn ra.

Tấm thân thiếu niên chưa bao giờ tủi thân đến vậy!

Hạ Chi ôm cún nhỏ để xuống giường.

"Trà Sữa ngoan nhé, ở dưới này đi, đừng lên phá ba nhé, ba bệnh rồi."

Có người nghe vậy mặt mày tí tởn.

Thấy Hạ Chi trèo lại lên giường, ai đó âm thầm cười trộm, cũng chuẩn bị tư thế sẵn, rồi thì có cô bé nọ cầm con thỏ bông đưa cho anh.

"Em nhường gối ôm cho anh đấy. Anh cứ ôm thỏ bông mà ngủ đi."

"..."

Không hiểu sao, hôm nay Khánh Minh lại ghét thỏ bông thêm một chút.

Nhưng may mà ai đó nói vậy rồi ngoan ngoãn nằm cạnh hắn ngủ nên hắn mới bớt ghét đấy, chứ không thì đợi ngày chủ nó vắng nhà hắn thề sẽ đem thỏ bông đi vứt sọt rác chung với cái thứ bốn chân kia.

...

Thế rồi anh nói đúng, đến chiều thì anh khỏe lại liền, anh đạp xe chở Hạ Chi đi học vừa chạy vừa huýt sáo trông vui vẻ lắm.

Giờ thể dục hôm ấy, Hạ Chi và Khánh Minh cùng có chung một tiết, cô bé đứng từ xa nhìn anh chơi bóng trên sân.

Anh làm cái gì cũng giỏi cả, học hành đã giỏi mà thể thao cũng giỏi, nhưng anh chưa từng đứng đầu, vị trí cao nhất mà anh có vẫn luôn là vị trí thứ hai. Giống như hôm thi vào trường vậy, với thành tích của anh nhất định sẽ vào lớp toán 1, nhưng anh không vào, lại muốn ở lại toán 2 cơ.

Nhưng mà anh thế này mà lúc nào xung quanh anh cũng có rất nhiều bạn nữ quay quanh rồi cơ đấy, người ta thi nhau đưa nước cho anh rồi anh nhận nước từ tay chị Mỹ Ly.

Hạ Chi thấy thế ngay lập tức quay mặt đi, lòng có chút không thoải mái.

Lẽ nào, anh muốn ở toán 2 là vì chị?

Cô bé tự cảm thấy bản thân mình thật vô lý, người nên buồn, nên khó chịu nên là cô bạn cùng lớp với cô mới phải chứ? Cái người đang cầm chai nước hậm hực đứng một góc kia kìa.

Chiều hôm ấy, Hạ Chi trở nên trầm lặng hơn bình thường.

Trên đường đi học về tự nhiên Khánh Minh dừng xe lại rồi đi vào một quán trà sữa ở gần trường. Hạ Chi ít khi thấy anh uống trà sữa lắm, mà tự dưng hôm nay anh lại ghé, lúc đi ra lại cầm trên tay đúng một ly trà sữa màu tim tím size L, mua có một ly thôi đấy, anh vậy mà có thể uống một mình luôn cơ.

Cô bé quay mặt đi vờ như không để ý, nhưng có người lại đưa ly trà sữa đến trước mặt cô.

"Cho em này."
...

*TGNX: tác giả nói xàm

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro