Chương 48: giá hời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Vừa về đến nhà là Hạ Chi lấm la lấm lét ôm balo chạy vội lên phòng đóng cửa lại.

Trưa hôm nay mẹ Hà không có nhà, ba Đức thì đi làm cũng không về, may mắn Hạ Chi có thời gian chuẩn bị.

Cô bé đem cún con từ trong balo ra, việc đầu tiên có vẻ là phải mang cún đi tắm, cái bộ lông màu xám của nó trông có vẻ bết.

Khánh Minh thấy ai đó có biểu hiện là lạ, bắt đầu sinh nghi. Lại thêm cái việc hắn lên bảo Hạ Chi xuống ăn cơm mấy lần mà ai đó cứ lần lựa bảo hắn ăn trước đi. Khánh Minh im lặng không gọi nữa.

Đang định vặn cửa đi vào phòng thì lại nhận ra có người chốt phía trong mất rồi.

Thám tử lừng danh Cominh đoán chắc có vấn đề, nhóc con hôm nay lại bày trò gì rồi.

Hạ Chi ở trong nhà tắm bắt đầu xịt nước cho cún con, rồi lại cho nó chút sà phòng lên người, cún con thì cứ chạy khắp phòng chẳng chịu yên, Hạ Chi tính tình lại vụng, thế rồi một bé thỏ cộng thêm một bé cún quậy cho phòng tắm tanh bành, tan hoang, nước văng tung tóe, xà phòng và đồ đạt cũng rơi vãi khắp nơi.

Hạ Chi đành ôm cún nhỏ rồi cũng ngồi bẹp xuống sàn giúp nó dội nước, hại cả người cũng ước nhem.

"Này, em đừng có chạy nữa mà."
"Nằm yên nhé, một xíu nữa chị tắm xong là em sẽ thơm tho nhất trần đời này luôn."
"Gâu, gâu, gâu."

Hạ Chi còn đang bận rộn thì thình lình cửa phòng tắm mở toang.

Khánh Minh đưa mắt nhìn vào, mặt ngơ ngác, nhíu mày nhìn cái cục lắm lông trong tay Hạ Chi.

Hạ Chi mắt nhìn cún, mắt nhìn anh, nhìn đi nhìn lại khắp phòng rồi lại nhìn anh, nhìn cún nhỏ. Đến khi bốn mắt lại chạm nhau lần nữa, cô bé không biết phải làm sao, thế là khi không Hạ Chi hét toáng lên.

"Áaaaaaaa! Anh là cái đồ biến thái! Sao anh lại vào nhà tắm của con gái? Anh đi ra, đi ra mau lênnnn!"

Hạ Chi hét một hơi dài, rồi bắt đầu ném đồ túi bụi vào người Khánh Minh làm cho hắn suýt thì trở tay không kịp, rõ ràng có người vừa ăn cướp vừa la làng, làm việc xấu mà còn mắng người ta.

Bàn tay hắn siết chặt chùm chìa khóa trong tay, thật chẳng biết phải làm sao đành theo lời ai đó mà nhanh chóng lũi ra ngoài. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu cũng là vì hắn cũng bất chợt nhận ra đúng là không nên tự tiện vào phòng như thế.

Cửa phòng đóng lại.

Ở bên trong, Hạ Chi xị mặt nhìn cún nhỏ trong tay, lòng hoang mang rối rắm.

Làm sao đây, bị phát hiện mất rồi?

Cô bé còn đang lo lắng thì ở ngoài cửa một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

"Em xong việc chưa? Xong rồi thì mang cái thứ đó ra đây."

Hạ Chi nghe anh nói xong chậm chạp với tay lấy cái khăn tắm rồi cuộn tròn bé chó vào khăn, ngoan ngõan đem cún nhỏ ra ngoài.

Biết làm sao giờ, dù sao cũng bị anh bắt gặp rồi.

Khánh Minh khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Hạ Chi.

"Cái thứ này em nhặt ở đâu ra?"

"Ở, ở sau trường, lúc nãy em đi vứt rác thì nhìn thấy nó."

Hạ Chi nhìn Khánh Minh, giọng nhỏ xíu cứ như là chẳng mong người khác nghe được.

"Hình như nó không có nhà, em thấy nó đáng thương nên mới... mới nhặt về."

"Thế hóa ra lúc nãy em tự dưng biến mất là tại vì cái thứ này à?"

Hạ Chi gật gật, rồi lại cúi đầu ôm cún nhỏ, mắt nhìn xuống sàn nhà, trông hai đứa bấu víu vào nhau tội nghiệp lắm.

Thế mà có người cũng chẳng thương xót gì hết, lại còn lạnh lùng vặn hỏi.

"Đừng nói là em muốn mang nó về nuôi đấy nhé?"

Hạ Chi nhìn Khánh Minh, hai mắt long lanh mang theo chút hy vọng, yếu ớt hỏi: "Có được không?"

"Tất nhiên là không." Khánh Minh nghiêm giọng, nói.

"Anh cho em nuôi đi mà, cún con mồ côi, đáng thương lắm."

"Vậy thì đưa anh, anh mang cho Chí Kiên nuôi, nhà nó cũng có mấy con chó, vậy là hết mồ côi."

"Không được đâu, nhà anh Chí Kiên toàn nuôi mấy con to to thôi. Cún con còn nhỏ, sẽ bị ăn hiếp."

"Vậy thì để bạn em nuôi đi, Đan Linh và Bảo Ngọc ấy."

"Em cũng không biết, hình như nhà hai cậu ấy cũng không có nuôi thú cưng."

"Nhà chúng ta cũng không có nuôi đâu đấy."

"Nhưng mà... nhìn cún con tội nghiệp thì biết làm sao?"

Hạ Chi lại ủ rũ nhìn cún nhỏ, lòng biết mình đã làm sai vì dám tự ý mang cún con về nhà anh, ngón tay nhỏ không biết từ lúc nào vẫn đang mân mê mấy sợi long trắng của cún con.

Khánh Minh có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn.

"Thế bây giờ em muốn sao? Không phải em biết là anh ghét chó sao?"

"Nhưng nó không phải là chó mà."

Mặt Hạ Chi cực kỳ kiên quyết, cô bé nói một cách dứt khoát.

Khánh Minh cũng chẳng biết cục bông nhỏ lấy tự tin ở đâu ra để nói như vậy nữa, hắn cau mày hỏi:

"Chứ là gì? Nó lắm lông, cái mõm thì dài, có bốn chân, không là chó thì chẳng lẽ lại là mèo."

"Thì nó, nó là...”

Khánh Minh bước tới, cúi đầu gặng hỏi: “Là gì?”

“Nó là cún mà.”

Hạ Chi nắm chặt tay, nói năng hùng hồn.

Khánh Minh: "???"

Nhưng rồi cũng chỉ được mấy giây đầu, giây sau năng lượng ấy gần như mất hết chỉ còn lại mấy lời vô cùng ấm ức.

“Anh ghét chó chứ đâu có ghét cún đâu."

Khánh Minh: "..."

Chân mày hắn sắp nhướng lên đến tận trời.

Rồi không biết nghĩ đến điều gì Khánh Minh chợt cười một tiếng, Hạ Chi nghe vậy vội nhìn lên, còn chưa hết mừng vì tưởng anh đồng ý nào ngờ có người lại đưa tay búng lên trán cô cái bóc.

"Đừng lý sự cùn với anh, đưa nó đây, anh mang qua nhà anh Chí Kiên."

Khánh Minh bước lên giật lấy con chó nhỏ, Hạ Chi quyết chí giành lại.

"Không được, anh không được mang cún con đi đâu."

Hai người dằn co qua lại, cuối cùng Khánh Minh giành được. Rồi thì Khánh Minh lại đưa cún nhỏ lên cao, Hạ Chi cứ với mải mà chiều cao khiêm tốn của cô bé không với tới được chiều cao không khiêm tốn của anh.

Khánh Minh xoay người đi ra khỏi phòng.

Hạ Chi gấp gáp kéo anh lại, Khánh Minh không kịp trở tay, bị tập kích bất ngờ nên mất thế làm cả hai cũng ngã nhào.

Kết quả là cả hai đứa cùng nằm dưới sàn nhà, Khánh Minh tiếp đất bằng lưng, trên người có một khối thịt gần 50 cân đang nằm lên người, cả người có hơi ê ẩm.

Vậy đấy, vốn dĩ cái người tổn thương nhiều hơn là Khánh Minh, vậy mà trong khi hắn còn chưa la tiếng nào, thế mà ai đó đang nằm trên người hắn thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Em... làm sao đấy."

"Em đau." Hạ Chi vừa nói vừa khóc tu tu.

"Đau ở đâu, lúc nãy đụng ở đâu à?"

Lòng ai đó bắt đầu lo lắng, sợ lúc nãy em bị đụng ở đâu mà mình không thấy, còn đang định xem xét thì có cô nhóc nọ bắt đầu kể lể.

"Em đau ở đây, ở đây, ở đây nữa, chỗ này rồi chỗ này luôn. Đau khắp người hết huhu..."

Hạ Chi vừa nói vừa chỉ, chỉ hết tay, hết chân, ở cổ, bắp đùi, rồi cả bụng, đủ thứ nơi trên người luôn cơ đấy, rõ là mấy chỗ này vừa rồi bề mặt tiếp xúc là người hắn cơ.

Người hắn là cục đá chắc?

Không biết đau đến đâu, nhưng cái điệu bộ này thì chắc chắn là đang ăn vạ rồi còn đâu.

Khánh Minh thở dài đưa tay lau nước mắt cho ai đó: "Rồi giờ sao?"

Hạ Chi giương hai mắt to tròn, ướt át, đáng thương nhìn anh mè nheo.

"Anh cho em nuôi Trà Sữa đi mà, em đã chịu nỗi đau thể xác rồi, em không thể nào chịu thêm nỗi đau về tinh thần nữa đâu. Tình mẫu tử thiêng liêng, anh cũng không thể chia cắt em và con được."

Cái gì mà hết "nỗi đau thể xác" rồi lại "nỗi đau tinh thần"?
Tình mẫu tử thiêng liêng?

Cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên, nói đến mức Khánh Minh đau đầu, ôm trán.

Có người xem phim tình cảm gia đình lúc 5 giờ chiều với mẹ hắn nhiều quá nên bị nhiễm rồi à?

Khánh Minh nghĩ nghĩ rồi thở dài.

"Thôi được rồi, anh không xen vào nhưng em nghĩ làm sao nói với mẹ đi, còn ba thì bị dị ứng lông chó đấy."

"Em làm sao mới được?"

Hạ Chi nín khóc gần như là ngay tức khắc, ngây ngốc hỏi lại.

Khánh Minh thấy vậy thì ngỡ ngàng, nhưng cũng không vạch tội cô bé kia, chỉ thờ ơ nói: "Cái đó anh không biết."

"Anh giúp em đi mà."

Ai đó lại giở trò nũng nịu.

"Giúp em thì anh được gì?"

"Hình như... là không được gì hết." Hạ Chi chu môi nói thật.

Không biết nghĩ gì đó mà nụ cười trên mặt Khánh Minh ngày một trở nên gian ác, hắn nói khẽ bên tai cô bé như đang bàn một chuyện hết sức hệ trọng.

"Thế em mua chuộc anh đi thì anh sẽ giúp em."

"Mua chuộc làm sao?"

Mặt Hạ Chi đầy dấu chấm hỏi.

Khánh Minh chỉ tay lên má: "Như thế này này, em nghĩ xem."

Mặt Hạ Chi càng thêm ngờ nghệch, rồi như nghĩ ra gì đó cô bé từ từ đưa tay ra, bắt đầu canh góc để tay song song với mặt anh, rồi ngắm nghía chuyển góc độ, rồi lại đưa tay ra xa, rồi chuẩn bị dùng lực tiến lại gần.

Có người bắt đầu thấy nguy hiểm nên lập tức nắm lấy cái tay nhỏ đang chuẩn bị hại người kia.

"Em mà dám đánh anh một cái thì anh đem cái thứ lắm lông kia ném ra đường đấy."

Nghe Khánh Minh hăm dọa, Hạ Chi bĩu môi rút tay về, mặt chán ghét anh vô cùng, giọng cực kỳ dứt khoát.

"Em không làm đâu đấy."

"Thì thôi vậy, giá hời nhất rồi đấy mà còn không chịu chốt. Vậy em cứ đợi ba mẹ về rồi chuẩn bị cho cái thứ kia ra đường đi."

Khánh Minh định đứng lên đi ra ngoài, Hạ Chi lại nhìn về cún nhỏ đang ngồi gần đó, mắt nó nhìn về phía này trông đáng thương vô cùng.

Rồi thì, đến một ngày ta vẫn phải làm chuyện mà bản thân từng ghét bỏ.

Hạ Chi kéo tay Khánh Minh lại, lòng tức lắm nhưng vẫn phải cắn răng làm theo lời anh.

Cô bé đổi tư thế từ ngồi trở thành quỳ một chân trên nền, hơi nhón lên một chút, giây sau một cái hôn nhẹ nhàng lướt vội trên má hắn.

Khánh Minh ngỡ ngàng, sự thật là hắn cũng chẳng hy vọng gì. Vốn dĩ lúc đầu hắn chỉ định trêu Hạ Chi thêm chút, càng không nghĩ Hạ Chi sẽ chịu tin lời hắn.

Ai có ngờ Hạ Chi lại tin thật rồi làm thật đâu.

Chỉ có điều, hình như hắn chưa cảm nhận được gì thì phải?

Vậy nên mới có người lại mặt dày lên tiếng.

"Còn bên... bên này nữa." Khánh Minh chỉ về má trái, vừa rồi Hạ Chi vừa mới hôn lên má phải.

Cũng không biết vì ngượng ngùng hay tức giận Khánh Minh nhìn thấy mặt Hạ Chi mỗi lúc một hồng, trông đáng yêu cực.

Rồi hắn nghe cái người đáng yêu kia mắng mình.

 "Anh quá đáng vừa thôi."

Người nào đó vẫn cố tỏ ra bình thường, giọng hơi run đáp lời.

"Thêm một cái nữa thì chắc chắn em và... con sẽ được ở cạnh nhau.”

Hạ Chi lại nhìn Khánh Minh với vẻ ghét bỏ.
Khánh Minh lại chuẩn bị đứng lên.
Mấy giây sau.

"Anh nói có thật không?"
"Tất nhiên."

Khánh Minh đáp chắc nịch.

Rồi thì, Hạ Chi lại bị lừa mất thêm một cái hôn nữa.

Có người được như ý muốn còn tỏ ra đắc thắng rồi khen ngợi quả cà chua nhỏ trước mặt.

"Ngoan lắm, hôm nay bé yêu thật là nghe lời.”

Hạ Chi ghét cái giọng điệu đấy của anh cực kỳ, hơi nghiêng mặt tránh khỏi ánh mắt của Khánh Minh.

"Anh không được nuốt lời đâu đấy."

"Tất nhiên, nhưng mà anh muốn có thêm một điều kiện nữa được không?"

Nghe vậy, cục răng thỏ tức lên rồi.

"Anh lại muốn sao? Anh mất uy tín, anh hứa lèo."

Hạ Chi chỉ trích Khánh Minh dữ dội, còn đang định dùng cái mạng nhỏ để sáp lá cà với thế lực hắc ám thì hai bàn tay lại bị người ta nắm.

Khánh Minh cười cầu hòa: "Điều kiện này dễ thôi mà."

Hạ Chi giật tay ra, giọng răng thỏ lạnh băng: “Làm sao?”

"Cái đồ lắm lông ấy, em đã làm mẹ thì anh muốn làm ba của nó có được không?”

Hạ Chi nhìn nhìn Khánh Minh.

Lòng chẳng hiểu anh bị gì, đã ghét cún con, muốn ném nó ra đường mà còn đòi làm ba nó cơ đấy.

Là anh bị đa nhân cách chăng?

Nghĩ vẫn vơ đôi chút, sau cùng cũng chẳng muốn nghĩ thêm.

Cô bé hời hợt đáp: “Anh muốn sao cũng được."

Khánh Minh mặt mày tí tởn, xoa đầu Hạ Chi rồi mỉm cười trông vui thích lắm.

Bây giờ tâm trí Hạ Chi vẫn còn bay ở nơi đẩu nơi đâu vậy nên cô bé cũng không định đẩy ra.

Thình lình, cửa phòng ngủ lại mở toang.

"Thế thì cho mẹ làm bà nội có được không?"

Mẹ Hà đẩy cửa bước vào cùng nụ cười trên môi.
...
#mèo

Trà Sữa: "Hi!"
Từ đây bé cũng có nhà rồi.

Con Mều: Ảnh này lần trước trong lúc mình tìm ảnh thật để vẽ Trà Sữa thì tìm ra, may mắn là tìm được ảnh giống với Trà Sữa như trong tưởng tượng. Chỉ có điều là mình vẽ không được :))
Chắc vài hôm lại xóa vì mình không tìm ra nguồn ảnh híc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro