Một Thoáng Vọng Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một chiều hoang vắng,
ánh sáng nhạt nhoà chếch choáng ngọn cây khô,
tại quán nhỏ nơi thành phố xa lạ.
Chào em, thật trùng hợp.
Em đi thăm một người bạn cũ.
Vậy sao.
Rồi yên lặng,
cái yên lặng da diết giữa hai con người
tưởng quen mà lạ, như lạ mà quen.
Em vén nhẹ mái tóc nâu dài,
nâng tách chạm môi, cafe hẳn ngọt.
Gió ôm lấy gốc cây trước cửa kính,
rung cái chuông nhạc phía trên cành.
Em hình như chẳng khác xưa nhiều lắm,
chỉ là, em xa lạ hơn thôi.
Tôi gặp em trong một ngày nắng ấm,
hoa nở trên cành và bóng mát lá xanh.
Em trong xanh như nắng chiều gió hạ.
Em nhẹ nhàng như hư ảo thanh âm.
Hoa rơi trên vai áo em thật đẹp,
tôi mỉm cười nhặt lấy nó giúp em,
em gật đầu như thầm thì cảm ơn.
Tôi mời em một ly cafe buổi sáng,
rồi những chiều ăn xiên nướng ven sông.
Đôi tình nhân trong vòng tay hơi ấm,
môi cười trong nắng và nước mắt trong sương.
Em xa lạ rồi em đi mãi,
trong nỗi sầu và hạnh phúc dần qua.
Tôi không giữ và em chẳng níu kéo,
quá nhẹ nhàng khi cất tiếng biệt ly.
Em quay gót và tôi cũng quay đi.
Đã không hợp thôi đừng khổ nhau chi,
xa lìa đi để tìm nơi êm ấm.
Em sao rồi, chắc đang hạnh phúc lắm,
tôi vẫn thế theo ngày tháng dần qua.
Anh ấy yêu em và cô ấy yêu tôi,
chúng ta đang yêu nhưng không là xưa cũ.
Một thứ ra đi còn một người ở lại,
gió giăng đầy thêm một chút nhớ thương.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro