IT'S HIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày cậu đột nhiên xuất hiện và nhờ tôi tìm kiếm giúp một người. Tôi và cậu có quen biết nhau đâu, tôi còn chẳng biết cậu là ai hay từ đâu mà đến. Chính tôi cũng không hiểu vì sao cậu chọn tôi, chứ không phải ai khác. Nghe có kì lạ không khi tôi vẫn đồng ý, vì tôi cảm nhận được sự thôi thúc từ sâu trong tâm thức, một động lực nào đó đã sai khiến tôi phải cùng cậu ra đi.

Với những thông tin mà cậu có được, chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi. Từ đông đúc đến hoang vu, từ những căn biệt thự cho đến khu ổ chuột. Chúng tôi đi đến tận cùng của con sông, leo qua đỉnh cao của ngọn đồi. Dù là nắng sớm tinh sương, dù gió heo hút thổi, hoặc mây mù giăng lối. Tôi cứ đi theo cậu tới bất kì nơi đâu, hệt như bị bỏ bùa mê hay trúng một lời nguyền tai quái.

Có những lúc chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, cậu chẳng thèm ăn và quên luôn cả ngủ. Tâm trí chỉ hướng về một điều duy nhất - người mà cậu kiếm tìm. Người đó là ai mà thôi thúc cậu đến thế? Chắc hẳn là một người rất quan trọng, cậu cần phải tìm thấy để... để làm gì ấy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ đi theo cậu mà chẳng hỏi lấy một lời, thứ bùa mê cậu cho chắc là mạnh quá rồi.

Chúng tôi vẫn cứ đi và đi. Đi qua những rặng dừa, những mái che. Đi qua những cánh đồng, những thôn xóm. Những chuyến đi dường như là vô tận, nhiều lúc mệt nhoài tôi chỉ muốn buông xuôi. Nhưng cậu luôn có một sức mạnh diệu kì, để cuối cùng vẫn là cuốn tôi theo.

Đi thôi nào. Rồi ta sẽ tìm thấy.

Đó là một ngày trời gió lặng, mọi thứ im lìm không một chút nắng sương. Chúng tôi đến bên một ngôi nhà trong thị trấn xa lạ. Một chiếc xe bên ngoài và cánh cửa không hề khóa, cậu bước vào tiếp bước là chân tôi. Một - hai - ba rồi bốn, tôi đếm thầm từng bước chúng tôi đi. Ngôi nhà là một chiều hoang lạnh nhưng cổ áo tôi vẫn phải mướt mồ hôi.

Đây chỉ là một trong rất nhiều nơi xa lạ, mà tôi đã cùng cậu bước chân vào. Nhưng sao tôi lại thấy rất khác, cậu dường như tập trung hơn với bước chân nặng nề. Trước mắt tôi chỉ là một căn phòng đơn giản, chẳng có gì hơn ngoài cái giường và chiếc bàn nhỏ đơn sơ, trông chúng cũ kĩ và mục nát lắm rồi. Tôi chợt thấy một ai đó trên giường, cậu chợt lạnh hơn và siết chặt tôi hơn.

Tôi lại đếm, một - hai - ba và bốn. Tôi thấy vai cậu chợt run lên, như thể khóc cũng như thể cười. Rồi cậu quay lại nhìn tôi, với nụ cười là một cậu chân thực, tay hướng về kẻ đang ở trên giường.

- Đó là kẻ đã giết tôi.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro