12 [ H 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Taehyun trở nên sợ hãi cậu định đóng cửa lại nhưng ....

- Muốn trốn sao ? Cưng nghĩ mình giỏi đến thế à ? Cưng nhầm rồi , cưng có giỏi đến mấy cũng không thoát khỏi tay anh đâu

Taehyun lùi lại người kia tiến vào

- Biến... Biến cho tao... Choi Yeonjun... BIẾN ĐI ... không được qua đây ...CÚT..- Taehyun sợ hãi lùi lại lúc này cậu là vô cùng hoảng loạn... Tại sao ? Tại sao Choi Yeonjun lại biết chỗ của cậu chứ ? Cậu đã rất cẩn thận thậm chí là đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn tìm được Choi Yeonjun quả nhiên không phải người thường

- Taehyunie - Jiwon

- Bà... - Taehyun

- Bà ơi cháu không phải là Kang Taehyun... Cháu không phải , cháu là Min Taehyun mà... Cháu không phải Kang Taehyun - Taehyun

- Taehyunie... Ta đã biết sự thật từ khi cháu xuất hiện rồi - Jiwon

- Sao nào ? Giờ còn ai cứu được cưng đây Taehyunie - Yeonjun nhướng mày

- Hức... Tôi không phải là Kang Taehyun mà... - Taehyun sợ đến nước mắt ngấn ra

- Ngoan nào cháu yêu của ta... Cháu xứng đáng thuộc về nơi đó không phải nơi bần hàn này cháu hiểu chứ - Jiwon vuốt tóc cậu

- Nhưng cháu sợ lắm... Cháu sợ họ lắm.... Cháu không muốn về đó ... Cháu ở đây với bà cơ - Taehyun ôm chặt Jiwon

- Bắt thiếu gia lại - Yeonjun

- Không ... Không được qua đây... CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY ... bà ơi cứu con... Cứu con ... Con không muốn về đó ... - Taehyun vũng vẫy khỏi đám vệ sĩ

Cậu thật sự đã khóc rồi... Khóc vì sợ hãi... Khóc vì sợ phải rời xa bà ,cậu thật sự đã coi thường tb rồi... Con hệ thống chết tiệt đó và cả cái cốt truyện chó chết kia nữa

- Con xứng đáng về đó... Đừng miễn cưỡng nữa... Nơi đó là tốt nhất cho con - Jiwon

- KHÔNG.... - Taehyun hét lên nhưng vẫn bị đám về sĩ mang đi nhét vào xe và phóng đi

Sau khi đã xong việc Choi Yeonjun không nói gì đứng trước mặt bà lão cúi đầu 1 cái 90° .  Jiwon mặt cũng không mấy là vui chỉ đáp lại một câu

- Mong Choi tổng chăm sóc tốt Taehyunie - Jiwon nói xong quay đi

Choi Yeonjun sau khi nhận được câu nói đó liền ra xe phóng thằng về nhà riêng

Taehyun đã bị vệ sĩ của hắn lỗi đi đương nhiên là về nhà riêng của Choi Yeonjun, trên xe cậu vẫn luôn vùng vẫy để thoát nhưng bọn vệ sĩ kia là quá khỏe đến khi về nhà riêng của Yeonjun một tên lại vác cậu lên và đi thẳng lên phòng mà Choi đã dặn trước sau đó đẩy cậu vào và kháo chặt cửa

- MỞ CỬA RA... MỞ RA CHO TAO ... KHỐN KIẾP .... MỞ RA - Taehyun điên cuồng gào thét mở cửa nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng từ bên ngoài Taehyun ngồi quỵ xuống , bộ dạng của cậu bây giờ trông thật thê thảm

Cạch...

- Ôi... Taehyunie xem bộ dạng của cưng kìa thê thảm biết bao , giá như từ đầu cưng chịu ngoan ngoan nghe lời thì đâu đến mức này - Choi Yeonjun

Taehyun không nói nữa lời hướng ảnh mắt căm phẫn lên nhìn Choi Yeonjun. Cậu thật sự cảm thấy bản thân vô dụng... Mỗi việc trốn khỏi hắn làm cũng không xong thì còn có thể làm gì chứ

- Thôi nào đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ , dù sao sau này vững sẽ vẫn phải gọi anh 1 tiếng lão công thôi

Taehyun nghe thế không khỏi tức giận đứng dậy lao về phía Yeonjun dơ tay lên bóp cổ hắn nhưng may sao hắn bắt được và hai người giằng co nhau một hồi Yeonjun đã vật được Taehyun xuống giường  Taehyun trong lúc giằng co đã sử dụng nhiều sức nên khi bị hắn vật xuống đầu có hơi choáng váng  xoay người lại thì hắn đã đứng ngay sau cậu mở tủ lấy ra 1 cái roi da

- Mày... Mày đừng có làm bậy ... Tao... Tao giết mày đấy - Taehyun

- Cưng nói gì anh không quan tâm nhưng nghe đây , Quốc có quốc pháp ,gia có gia quy , cưng đã bước vào nhà của anh hơn nữa sau này còn là vợ thì phải thuận theo anh bằng không ...Chát....

Choi Yeonjun quất mạnh roi lên người Taehyun

- A.... - Taehyun vừa bị quất vào 1 cái đã không chịu được liền la lên

"Chát.... Chát ...chát... "

- Sau này có nghe lời không ? - Yeonjun

- Mày là cái chó gì mà bắt tao phải nghe á.... - Taehyun dù bị vậy nhưng vẫn không chịu khuất phục

- Là Chồng em... Nói... Có nghe lời hay không ... - Yeonjun

- Không A.... Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa tôi á.... Tôi nghe... Tôi á nghe mà ... - Taehyun bị mỗi roi quất vào như chết đi sống lại thật sự cậu bị đánh rồi nhưng chưa bao giờ lại bị đánh đến thê thảm như này đành mở miệng mà cầu xin

- Nói : em sẽ nghe lời , em sẽ không dám cãi ,  sẽ không dám bỏ trốn - Yeonjun

-...- Taehyun

" Chát...chát.... Chát... "

Yeonjun liên tục quất vào người Taehyun

- A... Đừng...đánh nữa tôi nói... Á... Tôi nói - Taehyun

- Nói đi nào bé cưng - Yeonjun

- Em sẽ... Không bỏ... Trốn , sẽ... Nghe lời , sẽ..sẽ... Không dám ... Cãi - Taehyun

- Tốt... Vậy giờ anh là gì của cưng nào - Yeonjun

- Là... Là... Là...  - Taehyun

" Chát... "

- Là chồng... Là chồng ... - Taehyun

- Tốt ... Vậy cưng nên gọi anh là gì ? - Yeonjun

- Chồng... - Taehyun

" Chát..."

- A... - Taehyun

- Lại nào - Yeonjun

- Lão ...lão.. Công... Lão công - Taehyun

-_Giỏi lắm bé cưng , giờ là cưng phải đền bù cho anh rồi nhỉ - Yeonjun tiến lại

Taehyun rất muốn chạy khỏi đây nhưng điều đó là không thể vì người cậu bây giờ đã cạn kiệt sức rồi... Đến lết còn không nổi chứ đừng nói là đi nhưng chỗ bị roi da quất vào đang đỏ và sưng lên Taehyun chỉ nằm bất động ánh mắt sợ hãi khi Yeonjun đang tự thoát y cho bản thân hắn

- Đừng..hơ.... Đừng làm... Vậy - Taehyun

- Tại sao lại không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro