11 Không thể thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà chủ , tôi tìm được thiếu gia rồi

- Ở đâu ? - umma Kang

- Căn nhà cổ gần một quán ăn nhỏ

- Tốt , lắp định vị vô đó , tôi sẽ chuyển tiền cho cậu - Umma Kang

Vâng

Toang... Lần này chắc chắn là toang rồi cậu vàng... À nhầm Taehyun lần này bị tóm là cái chắc , có điều cậu lại chẳng nghĩ đến rằng mình sẽ vì tóm nhanh như thế với cả nếu họ đến đây họ sẽ làm gì Jiwon chứ , tuy chỉ là được bà nhặt về nhưng bà thật sự giống với người bà quá cố của cậu , người bà luôn thương yêu cậu từ khi ba mẹ cậu mất , luôn dành tất cả thứ tốt đẹp nhất cho cậu , luôn coi cậu là báu vật vậy mà... Bà đã ra đi quá sớm để lại cậu một mình trong căn nhà nhỏ đó

Chỗ Taehyun

- cháu ra giúp ta cái này  -  Jiwon

- Nae cháu ra ngay ạ - Taehyun chạy ra

- Cháu cắt chỗ bột đã nhào này ra thành từng khúc khoảng 4cm nhé - Jiwon

- Nae ~ - Taehyun ngồi xuống cầm cây kéo lên ướm độ dài rồi cắt

- Như này được chưa ạ ? - Taehyun

- Được rồi cứ vậy nhé - Jiwon

- Nae - Taehyun

Kang Gia

- Tìm thấy thằng bé rồi , nó đang ở gần đây thôi - Umma Kang

- Ở đâu ạ - Soobin

- À ta đã gắn định vị rồi chúng ta chỉ cần theo định vị đến đó là được - Umma Kang

- Vâng - All4

Chiều tối

- Taehyunie... - Jiwon

- Nae cháu ra ngay ạ - Taehyun

Cậu chạy ra với đôi dép lỗ mà bà đưa cho đi tạm sau đó bịt khẩu trang vào và đi theo bà lão

Đến quán bà lão . quán này tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách , đơn giản vì ở đây vừa rẻ lại vừa ngon nên khách đến nhiều là điều đương nhiên

- Cháu giúp ta chống cái này lên - Jiwon

- Nae - Taehyun chạy lại

Sau khi chống cái cửa để mở hàng cậu giúp bà bày đồ lên và xếp bàn ghế ra , Jiwon nhìn cậu làm mà hài lòng , thằng nhóc này thật đáng yêu , thật lanh lợi , và thật tốt... Có được người như vậy bên cạnh là tốt rồi

Vừa bày đồ và bàn ghế ra xong khách cũng đến quán lúc đầu còn thưa nhưng dần dần đông người và Bà lão luôn tay luôn chân làm và cậu chạy qua chạy lại liên tục để bê đồ , mà sao lạ nhỉ ? Quán bình thường trai gái đều có nhưng hôm nay... Lại toàn con gái ? Có đàn ông như chỉ có 5,6 người còn lại toàn con gái ... Ủa ? Quán có gì đặc biệt à mà sao con gái gì nó đến nhiều thế ? Taehyun còn nghe thấy tiếng bàn tán

- Nhìn đi nhìn đi , cặp chân kia thì chỉ có thể là thụ

- Này chắc là tạc mao lắm đây

- Tôi thấy Ôn nhu mà

- Quả thật cậu ấy như thiên thần vậy

- Sống trên đời từng ấy năm chưa thấy ai đẹp như cậu ta hết

- Đúng là mỹ nhân

" mỹ nhân ?" hai chữ mỹ nhân to đùng hiện lên trong đầu Taehyun gì chứ khen cậu là mỹ nam thì còn nghe được ai đời lại khen mỹ nhân , còn nói cậu là thụ nữa , còn bảo cậu Tạc mao nữa ... Taehyun tổn thương Taehyun không muốn nói

- Nhưng cậu ta... Rất giống với một người

- Ai cơ ?

- Kang Thiếu Gia - Kang Taehyun

- Cậu gì ơi cậu cho tôi hỏi

- Vâng chị cần gì ? - Taehyun

- À tôi chỉ muốn hỏi cậu tên gì thế ?

- Tên... À... Tôi tên Min Taehyun - Taehyun

- Cậu cũng tên Taehyun sao ?

- Vâng có gì sao ạ ? - Taehyun

- À.. À không

- Taehyun sao đứng đó - Jiwon

- Nae cháu tới ngay ạ - Taehyun

Sau đó mạng xã hội , Facebook,  Instagram liền nổi lềnh bềnh cái tên Min Taehyun khiến cậu nổi hơn và chính cậu cũng không biết điều đó , vì Taehyun đã bán đt rồi , cái mới còn chưa mua , nên cậu không biết cũng là điều đương nhiên

Sau nuối tối hôm đó cả chân Taehyun như muốn rời ra thậm chỉ chỉ có thể   " lết " xác mà đi theo Jiwon. Cậu thật không hiểu bà làm kiểu gì mà không thấy đau chân , hơn nữa lại còn rất nhanh nhẹn khiến Taehyun nghĩ chắc cậu còn già hơn cả bà rồi

- Bà ơi... - Taehyun

- Ừ - Jiwon

- Sao bà khỏe thế , cháu muốn rời cái chân ra luôn - Taehyun

Tuy là nói vây nhưng cậu vẫn thu dọn đồ giúp bà lão

- Hôm nay quán đông hơn mọi ngày nhiều đó - Jiwon

- Vì sao ạ ? - Taehyun

- Còn không phải tại một thiên thần đang giúp bà đây  sao - Jiwon

- Cháu á - Taehyun

- Cháu không thấy mình đẹp hả - Jiwon

- uầy có chứ , nói về độ đẹp trai thì cháu bà không thua kém ai - Taehyun

- Đúng đúng Taehyunie là đẹp nhất , đây cho cháu - Jiwon lấy ra 1 quả đào

- Oa... - Taehyun nhìn thấy thứ cậu thích liền sáng mắt nhanh tay đến nhận lấy trái đào không quên lời cảm ơn

- Cháu thích đào lắm hả ? - Jiwon nhìn cậu ăn quả đào ngon lành liền hỏi

- Nae cháu thích lắm a - Taehyun

- Vậy từ mai mỗi ngày một quả nhé - Jiwon

- Thật sao ạ ? - Taehyun

- Thật , Taehyunie của ta vừa ngoan lại vừa giỏi nữa đương nhiên là sẽ được - Jiwon

- Nae - Taehyun

Sau đó họ về lại căn nhà cổ đó

Sau khi về nhà

- À ta đi ra ngoài mua chút thức ăn nhé cháu ở nhà - Jiwon

- Nae ~ - Taehyun

jiwon ra ngoài

Taehyun ở nhà mở tủ lấy chai nước lạnh tu 1 hơi ... Hôm nay cậu mệt lắm luôn , chạy đi chạy lại mỏi chân lắm luôn rồi lại bưng bê , rồi phụ bà dọn quán thật sự là chưa bao giờ Taehyun quá sức như hôm nay

- Cộc ... Cộc ...

- Ai vậy chứ - Taehyun bước ra mở cửa

Cạch....

Cánh cửa mở ra ... Taehyun nhìn ra ngoài cửa nhìn ra... Ánh mắt Taehyun trở nên hoảng hốt và sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro