Chap 8: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi Sở Nhi cùng Ân Tuyết xuống thư viện đọc sách. Ân Tuyết thì đọc những mẫu chuyện xưa bí ẩn, Sở Nhi thì đọc sách khoa học, cô muốn biết thêm về trái đất này. Đọc hết cuốn sách khoa học, cô đứng dậy đi tìm cuốn mới để đọc nhưng chẳng may với thân hình hiện giờ của cô việc di chuyển là khá khó khăn nên vô tình va phải một nữ sinh đi ngang lưng, đôi môi đỏ mọng cùng với hàng mi cong vút. Cú ngã đã khiến cho những người đang tập trung vào những quyển sách mình chọn phải ngước nhìn.

Sở Nhi Nhi vội vã đưa tay ra để đỡ lấy nhưng cô gái kia đã hất tay cô ra sau đó dùng khăn giấy lau chùi sạch sẽ như rằng tay cô rất bẩn, Sở Nhi buồn trong lòng nhưng vẫn tiếp tục đưa bàn tay của mình ra để giúp đỡ. Bỗng bên cạnh cô có một bàn tay khác, cô gái kia liền nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy, là Phương Mệ Ly?, Mệ Ly đang nhìn Sở Nhi với nụ cười trêu tức. Khi người con gái kia đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ xong Sở Nhi cũng rút tay của mình lại đồng thời xin lỗi rồi bỏ đi nhưng đi được vài bước thì cô dừng lại trong lòng trào lên một cảm xúc buồn bã vô cùng khi nghe câu nói của Mệ Ly

- " Bàn tay dơ bẩn, nghèo nàn đó ai mà dám đụng vào chứ "

Ân Tuyết đứng nhìn không chịu nổi nữa liền bước tới nói

- " Cậu nói gì vậy Mệ Ly, cậu có biết nói như vậy Sở Nhi sẽ buồn lắm không "

- " Buồn ? Tại sao lại buồn khi cô ấy nói đúng ? "

Cô gái bị đụng phải kia lên tiếng. Được biết cô này cũng là một trong số hot girl của trường nhưng lại xếp vào loại chảnh. Gia đình thì giàu có, tiền như nước xài bao nhiêu cũng được, học giỏi, nhưng lại chảnh. Bạn bè không bao giờ quen ai nghèo hơn mình, khi đụng vào người nghèo hơn thì y như rằng đụng vào một thứ dơ bẩn và sắc đẹp cũng tương tự. Vì cái tính này mà đến giờ chỉ có 2 đứa bạn và ai cũng xa lánh.

Mệ Ly nhếch miệng cười sau đó nói một câu rồi bỏ đi ra ngoài

- " Bình thường đã xấu, nay còn xấu hơn, thế này thì sớm muộn gì cũng bị Thiếu Lâm đuổi ra khỏi nhà "

Sở Nhi im lặng hồi lâu rồi nước mắt cô trào ra, cô xấu ư ? Lâm Lâm sẽ đuổi cô ra khỏi nhà ư ? Cô sẽ cô đơn giữa thành phố lạ này. Nghĩ đến đây Sở Nhi Nhi chợt nhớ về ba mẹ của mình, cô ước gì thời gian quay trở lại để cô không đòi đi tới trái đất tham quan để rồi bây giờ cô ra nông nỗi này. Sở Nhi chạy ra khỏi thư viện rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Cô khóc ! Khóc thật to, khóc cho giải toả nỗi lòng và khóc vì nhớ thương ba mẹ.

Về tới nhà cô liền chạy lên phòng đóng xầm cửa lại, ai hỏi gì nói gì cũng không trả lời, suốt ngày ở trong phòng không ăn uống gì hết, chỉ lâu lâu đi xuống dưới nhà lấy vài bịch bánh rồi lại ở trong phòng suốt.

Một tuần trôi qua Sở Nhi vẫn y như cũ không ăn uống gì chỉ toàn ăn bánh, Dương Thiếu Lâm sau một tuần ở công ty ba trở về nghe quản gia Đình kể lại mọi chuyện trong lòng lo lắng, sốt ruột liền chạy lên phòng xem Sở Nhi ra sao. Anh gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng của cô, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy, lo lắng lại thêm lo lắng, Thiếu Lâm liền lấy chìa khoá dự phòng mở ra. Sở Nhi đang nằm trên giường nhắm mắt, hơi thở khó khăn mệt nhọc, hai má ửng hồng, anh đặt tay mình lên trán cô cảm thấy nóng liền kêu quản gia Đình gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ tới khám cho Sở Nhi bảo cô bị sốt do không ăn uống, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc vào sẽ khỏi.

Thiếu Lâm ngồi xuống cạnh cô bàn tay anh nhẹ nhàng đặt tay vào trán cô anh cảm thấy an tâm khi đã bớt nóng. Anh đưa tay xoa 2 má ửng hồng của cô nhưng vô tình lại làm cô thức giấc, đôi mắt nâu mệt mỏi từ từ mở ra, thấy Thiếu Lâm ngồi cạnh, cô khẽ buồn nhớ lại những điều hồi sáng Mệ Ly nói

- " Nói. Tại sao em lại nhịn đói "

Dương Thiếu Lâm lạnh giọng hỏi nhưng nếu để ý sẽ thấy một chút lo lắng trong câu nói ấy

- " Em muốn mình ốm lại như xưa "

Sở Nhi buồn bã nói rồi đột nhiên cô khóc hỏi anh

- " Lâm Lâm, có phải em xấu lắm đúng không ? Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà phải không ? "

Thiếu Lâm nhíu mày, nhìn giọt nước mắt của cô tim anh thắt lại. Anh đã làm gì để cô nghĩ rằng anh sẽ đuổi cô khỏi nhà ? Anh yêu cô, lo lắng cho cô hơn bản thân anh thì làm sao anh có thể đuổi cô đi ?

Hôn trán cô, Thiếu Lâm nhẹ nhàng nói

- " Ngốc ! Em không xấu, em rất đẹp ! Và anh cũng sẽ không đuổi em ra khỏi nhà "

Nghe anh nói vậy cô cũng an tâm nhưng vẫn không tin nên quyết định hỏi lại anh

- " Thật không ? "

- " Thật. Nhưng tại sao em lại nói như vậy ? "

Khó chịu trước câu nói của cô, anh quyết định phải hỏi rõ ràng vì sao cô lại nghĩ như vậy

- " Em muốn mình luôn luôn đẹp trong mắt anh nên đã nghe lời LuLi ăn thật nhiều nhưng lại có người nói em xấu và sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà "

Sở Nhi nói nước mắt cô lại rơi

- " Ai ? Là ai đã nói với em như vậy ? "

Thiếu Lâm điên tiết lên, là đứa nào dám nói như vậy với bé con của anh, anh mà biết được nhất định không tha cho nó.

Sở Nhi Nhi không nói gì chỉ lắc đầu. Thấy cô không muốn nói anh cũng không hỏi gì thêm nhưng anh sẽ không cho qua, nhất định phải tìm ra đứa nói câu đó.

Anh bưng chén cháo lên đúc cho cô ăn, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa vào miệng Sở Nhi, anh còn chùi miệng cho cô nữa nhìn như một người ba đang chăm sóc cho con gái vậy. Sau khi ăn xong anh đưa thuốc cho cô uống, thuốc dần dần thấm vào làm Sở Nhi cô cảm thấy buồn ngủ. Anh đấp mền cho cô, hôn lên trán cô một cái tắt đèn rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Hình ảnh một Dương Thiếu Lâm lạnh lùng băng giá đã biến mất thay vào đó là một Dương Thiếu Lâm ấm áp vô cùng khiến cho mọi người trong nhà đều mỉm cười hạnh phúc.

~~3 tháng sau~~

Sở Nhi Nhi vui vẻ tung tăng tới trường với bộ đồng phục đông. Mọi người trong trường ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ chứ không phải khinh thường như trước. Một Sở Nhi Nhi béo mập đã không còn nữa mà xuất hiện một Sở Nhi mới, đẹp hơn, ốm hơn và vui vẻ hơn. Sau vụ bị ốm, anh đã đặt mua thuốc giảm béo cho cô ở Pháp, chỉ trong 3 tháng Sở Nhi ốm đi đáng kể, không những thế da cô còn trắng hơn, 2 má lúc nào cũng hồng hào, đôi môi hồng mềm mỏng tự nhiên, những bộ quần áo đẹp cô cất trong tủ khi mập không mặc vừa giờ lại lấy ra mặc còn quần áo lúc mập cô lại cho vào tủ một ít làm kỉ niệm còn lại thì cho chị hàng xóm đối diện.

Người thì vui mừng vì trường có thêm một hot girl, người thì căm ghét không còn thứ trêu chọc. 3 tháng trước, Sở Nhi bị mọi người cười chê, chọc ghẹo, 3 tháng sau cô lại được mọi người đối xử tốt, có gì cũng chia sẻ, và cô cũng nhận được nhiều bức thư tình. Đương nhiên điều này làm Dương Thiếu Lâm thiếu gia rất bực.

Về tới nhà Sở Nhi liền lon ton chạy vào nhà giúp bác Hạo lau nhà, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô gương mặt lạnh băng của Thiếu Lâm phút chốc nở nụ cười. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiếu Lâm nhíu mày nhìn vào tên người gọi đến trên màn, bắt máy

- " ... "

- " Tôi đến ngay "

'Cụp'

Tắt máy. Anh đi lại vòng tay ôm eo đằng sau Sở Nhi, khiến cô đang lau nhà giật mình, hai bên má bắt đầu ửng hồng và nóng. Thiếu Lâm hôn lên má Sở Nhi rồi thì thầm vào tai cô

- " Ở nhà ngoan, anh đi một chút rồi về "

Nói rồi anh đi ra ngoài cùng với chiếc xe thể thao còn cô thì vẫn đứng im đó tim đập thình thịch. Cảm giác này là gì ? Cô chưa bao giờ có cảm giác này ? Chẳng lẻ... cô yêu anh rồi sao ? Nghĩ đến đây cô lắc đầu rồi tiếp tục với công việc của mình.

______Hết chap 8_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro