Chap 7: Béo bị ăn hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........
......
....

'Xì xào, xì xào '

Những tiếng nói của những học sinh đã làm ngôi trường yên ắng bỗng trở nên ồn ào nhộn nhịp. Nguyên nhân không ai khác chính là Sở Nhi Nhi cô.

Từ lúc cô bước xuống xe cho tới lúc cô bước vào trường không ai không khỏi rời mắt khỏi cô, ngay cả những anh chàng được gọi là hot boy lạnh lùng không quan tâm chuyện gì cũng phải nhìn cô với đôi chân mày khẽ nhíu.

Cô vui vẻ mở cửa lớp chào mọi người. Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng hẳn trong chừng vài phút rồi bất chợt cả căn phòng ồn ào bởi vì tiếng cười của mọi người. Một nhóm nữ sinh còn tiến lại gần phía Sở Nhi Nhi cười chế giễu sau đó nhìn một vòng quanh Sở Nhi rồi xô ngã cô té xuống đất. Một người trong nhóm lên tiếng

- " Haha, mập đến nổi không thể giữ thăng bằng được luôn hay sao ? "

Cô bất ngờ không kịp phản ứng lại gặp cái thân hình quá khổ này khiến cô không tài nào đứng dậy được.

Nhìn bộ dạng khổ sở phải lăn qua lăn lại để đứng dậy của Sở Nhi cả lớp lại được một pha cười phá lên. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt Sở Nhi ý muốn giúp cô đứng dậy. Cô nhìn người trước mặt mình là một người con trai khá đẹp, gương mặt có một chút con nít đang mỉm cười với cô. Sở Nhi Nhi bắt lấy tay cậu và đứng lên nhưng chưa kịp đứng đã bị cậu bỏ tay ra và cười khinh

- " Cô tưởng tôi sẽ giúp cô sao ? Haha đúng là ảo tưởng "

Cô lại một lần nữa té xuống đất, vì 2 lần va chạm mạnh khá bất ngờ nên cô cảm thấy khá ê ẩm mông mình. Bất lực nằm trên đất mặc cho cả lớp đang cười mình. Một vài giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt rơi xuống 2 má bầu bĩnh của Sở Nhi rồi rơi xuống sàn đất lạnh.

- " Tất cả về chỗ ngồi cho tôi "

Du Duệ An đập bàn hét lên, sát khi đùng đùng khiến ai ai cũng phải đồ mồ hôi mặt dù đang là mùa đông.

Đột nhiên cả lớp trở nên im lặng và không khí trở nên lạnh hơn so với bình thường. Không phải vì thấy cô khóc mà cả lớp im lặng hay là do Duệ An mà là do Dương Thiếu Lâm đang đứng ở cửa lớp với khuôn mặt tối sầm cuối xuống nhìn người con gái đang nằm trên sàn. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô, mỗi bước chân của anh là sự tức giận tột độ. Anh đỡ Sở Nhi ngồi dậy sau đó lau đi nước mắt của cô dịu dàng anh nói

- " Ngoan, nín, anh thương "

Sở Nhi nhìn thấy Thiếu Lâm vài giây sau đó nước mắt cũng ngừng rơi hẳn đứng dậy cùng anh đi về chỗ ngồi.

Dương Thiếu Lâm liếc ánh mắc sắc lạnh nhìn nhóm nữ sinh và người con trai kia khiến họ rùng mình, bỗng trong lòng ai cũng có điềm xấu sẽ tới với mình.

Sau khi về chỗ ngồi, Anh móc điện thoại ra nói gì đó mà trong bàn ai cũng lắc đầu. Thật tội nghiệp !

Ngay sau cuộc điện thoại của Thiếu Lâm là tiếng reo điện thoại của nhóm nữ sinh và cậu con trai. Nội dung điện thoại chỉ có một:

- " Công ty phá sản rồi "

Ngay lập tức tất cả liền chạy về nhà. Du Duệ An nhìn lắc đầu thở dài

- " Cậu không cần phải như vậy chứ! "

- " Đó là cái giá phải trả của họ "

Thiếu Lâm lạnh lùng trả lời trong khi vẫn đang xem xét vết thương trên tay lúc ngã gây ra của Sở Nhi. Đôi chân mày anh tuấn nhíu lại khi thấy những giọt máu rỉ xuống. Anh cảm thấy thật có lỗi khi không đi cùng cô vào lớp, chỉ tại công việc anh phải lên phòng giáo viên mà không đi cùng cô nên cô mới xảy ra chuyện. Sở Nhi Nhi không biết rằng cô đau một thì anh đau mười hay sao ? Sao cô không biết giữ mình cứ để bản thân bị thương rồi làm anh lo lắng ? Cô đang thử anh sao ?

- " Nhưng như vậy thì có hơi quá không ? "

Du Ngân nói trong khi ôm chặt cứng tay của Đường Sinh

- " Không "

Dương Thiếu Lâm lạnh lùng nói. Là do bọn họ tự chuốc lấy thôi, anh đã nói nếu ai đụng vào bé con của anh thì anh sẽ xử không tha. Không nghe thì chịu.

Mệ Ly định nói gì đó nhưng cô giáo lại bước vào nên đành nuốt lại vào trong nhưng khoé môi cô ta khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc nhìn cô.

______Hết Chap 7______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro