9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi phòng phó chủ tịch với tâm trạng nặng nề, từ khi nào đôi mắt xinh đẹp đó lại rơi những hạt ngọc trai nước mà gần 8 năm nay không xuất hiện. Thật sự cậu chỉ muốn ăn trưa cùng chú Kim thôi mà? Tại sao chú Kim lại nặng lời như vậy chứ?

Đôi chân lê thê bước đi trên con phố chói chang của nắng tháng 9. Ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt điển trai chất chứa một nổi buồn nào đó.

Khi đôi chân ngừng lại cũng là đến nơi, bước vào cậu lập tức tìm 2 con người kia. Chạy thẳng đến căn tin của trường đại học, xác định được vị trí của 2 con người kia liền chạy đến

"Jimin lúc nãy tớ đến chỗ của chú Kim" - Giọng cậu nghẹn ngào như muốn khóc

"Đi ra sau trường đi, đi thôi Miyoungie"

Sau trường

"Jeon Jungkook à mạnh mẽ lên nào! Đừng buồn nữa, đây chỉ mới là khởi đầu mà mày đã đau lòng như vậy thì làm sao chịu những chuyện tiếp theo đây?" - Jimin nhìn bạn mình mà xót xa, từ khi gặp Jungkook, Y chưa bao giờ thấy cậu rơi một giọt nước mắt cho dù có bị đánh đau cỡ nào thì một giọt cũng không rơi. Thế giờ mà lại rơi nước mắt vì Kim Taehyung hỏi sao lại không xót cơ chứ

"Tại sao cứ theo đuổi một người mà không thích mình nhỉ? Vì sao phải khóc vì một người chứ? Nếu anh chịu nhìn lại...Đằng sau vẫn có người yêu anh mà" - Miyoung tức giận vì thấy người mình thương đang rơi lệ vì một người khác, cô biết đau lòng chứ. Đúng là cô nói điều này không đúng lắm, cứ như tự vả vào mặt mình một cái tát vậy. Nhưng làm sao được, cô không phải kiểu người biết an ủi hay động viên người khác.....

Tối hôm đó
"Hôm nay ba đi công tác, bà thì đi về nhà ngoại, còn chú...à quên mất chú làm gì ở Kim gia chứ..."

Cạch

"Chú?" - Jeon Jungkook quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, cứ tưởng người bước vào là Kim HaeBin - ba của mình nhưng nào ngờ, LÀ CHÚ KIM

Kim Taehyung bỏ đi lên phòng không nói không rằng một câu, cũng không buồn liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng của hắn mà không giấu được nỗi buồn chất chứa trong lòng

Lát sau, cậu cầm ly trà nóng lên phòng của mình. Vì lâu lâu Kim Taehyung mới đến Kim gia nên bà Kim cũng không có ý định làm thêm phòng cho Kim Taehyung.

"Trà của chú nè" - Cậu đặt ly trà nóng lên bàn

"Từ nay con không cần phải pha trà cho chú nữa"

"Tại..sao? Chú bảo là chú thích kiểu pha chế trà của con mà?" - Cậu cười gượng

"Chú là đang cố tránh mặt con, con không hiểu hay là không muốn hiểu?"

"Sao chú cứ nặng lời với con nhỉ?" - Jungkook bĩu môi hờn trách. Hắn không nói gì đứng dậy, gập máy tính đi ra khỏi phòng

"Chú đi đâu vậy, chú còn chưa uống..."

"Chú ngủ ở phòng khách"

"Đừng trách mặt con nữa có được không?" - Jungkook níu tay Taehyung lại ánh mắt như cầu xin hắn. Hắn vẫn im lìm, gương mặt băng giá hất tay cậu rồi bỏ đi

Thật ngốc khi biết là khi động vào sẽ mang lại toàn đau thương cho bản thân nhưng vẫn cố chấp đâm đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro