10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua hắn vẫn vậy vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu, cậu khổ sở nhường nào mỗi khi nói chuyện với hắn cậu chỉ nhận được vài lời. Càng ngày hắn tới Kim gia lại càng ít đi vì không muốn chạm mặt với cậu

Hôm nay Kim gia vẫn chỉ có 3 người tuy vậy lại rất vui vẻ hạnh phúc, nhiều lúc người ngoài cứ ngỡ Kim gia này không có Kim Taehyung luôn đấy chứ

Thời tiết vào buổi tối hôm nay có chút se lạnh vì mùa thu cũng đã dần chuyển sang đông, mọi người trong nhà lúc này vẫn sinh hoạt như thường ngày, bà Kim và Jungkook ngồi ở phòng khách xem tivi còn HaeBin thì ngồi ở bàn trà vừa nhâm nhi tách trà và đọc sách. Bỗng cánh cửa có người mở ra không ai khác chính là Kim Taehyung, thường ngày nếu có đến thì hắn sẽ đến một mình, nhưng sao hôm nay lạ quá, hôm nay hắn dẫn thêm 1 người con gái về đây nhìn cô gái đó rất trẻ chắc cũng tầm 20

"Chào mẹ" - Hắn vừa nắm tay cô gái kia vừa lễ phép gật đầu chào bà Kim, cô gái bên cạnh cũng lễ phép gật đầu rồi chào bà

"Chào bác gái"

"Ô ai đây Kim Taehyung?" - Bà Kim kinh ngạc ô lên một cái rồi quay sang hỏi anh

"Đây là Sujin bạn gái của con!"

Lời nói ấy như sét đánh đối với cậu vậy, cậu bất ngờ chẳng nói được gì, trong lòng ngực có một chút gì đó hơi nhói, cố gắng để giọt nước mắt không rơi xuống, cậu đã rất cố gắng

"Ôi Sujin ngồi xuống đây với ta, con tên gì bao nhiêu tuổi rồi" - Bà Kim vội vội vàng vàng nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi cạnh bà, Jungkook nhích sang một bên để cô ngồi xuống

"Dạ...con tên Han Sujin 20 tuổi ạ" - Cô cung kính trả lời bà

"Gì vậy? Kim Taehyung hôm nay dắt bạn gái về ra mắt gia đình sao?" - HaeBin lúc này từ trong bàn trà đi ra

"Vâng chào anh, em tên Han Sujin"

"Ừm anh tên Kim HaeBin là anh trai của Kim Taehyung"

"Thế còn đây là..." - Cô chỉ tay sang cậu rồi thắc mắc hỏi

"À đây là Jeon Jungkook cháu của Kim Taehyung" - Bà Kim trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng

"Chào Jungkook" - Cô vẫy vẫy tay

"Chào" - Cậu cũng không thể thất lễ nên cũng chào lại

Lúc sau một người đều nói chuyện rất vui vẻ với nhau, nhưng có lẽ cậu đã bị bỏ quên cậu chỉ ngồi một góc không nói năng gì, cuối cùng cậu cũng đứng thẳng người rồi đi mất lên phòng

Lúc này cậu đã không thể cố gắng được nữa cửa phòng vừa đóng lại, cậu mệt mỏi lưng dựa vào chiếc cửa gỗ dường như chân cũng không trụ nổi nữa, nước mắt lúc này bất giác rơi xuống

Tại sao vậy? Tại sao cứ theo đuổi một người chẳng yêu mình? Luôn cố gắng vì họ với cái hoang tưởng người ta sẽ đáp lại chân tình của mình rồi sao? Rốt cuộc....mọi công sức, tình cảm của cậu đã đi về đâu?

Biết là đau khi chạm vào nhưng sao bản thân cứ cố chấp?

Cậu lê những bước chân nặng nhọc đến giường rồi nằm lên đó, rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay

Sáng hôm sau cậu thức dậy với tình trạng đầu đau nhức, thân nhiệt tăng lên, cả người mệt mỏi không thôi. Cậu nghĩ mình đã sốt mất rồi, cậu cố gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ xuống dưới ăn chút gì đó rồi uống ít thuốc là sẽ khỏi, nhưng chẳng được cậu mệt mỏi đến nổi cả 1 bước chân cũng chẳng đi nổi nữa.

Cậu lại nằm lên chiếc giường thân yêu, với tay lấy điện thoại định sẽ bấm gọi cho chú Kim nhưng vì điều gì đó lại bấm sang gọi cho Jimin nhưng không được, cậu lại tiếp tục gọi cho Miyoung nhưng cũng chẳng được. Bỗng nhiên điện thoại hiện lên dòng chữ Woo tiểu nhân đê tiện gọi đến, cậu đành miễn cưỡng bắt máy

"Ay sao bắt máy thôi mà cũng chậm chạp thế cục cưng"

"Tởm, có việc gì?" - Cậu cố gắng gằn từng câu tử tế

"Chỉ là muốn hẹn đi chơi một bữa cuối thôi, ngày mai đi sang Anh rồi" - Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có chút thoáng buồn

"Không rảnh bệnh rồi" - Cậu cọc cằn trả lời

"Thế có cần anh qua chăm không cục cưng" - Giọng nói của anh có chút cợt nhã

"Không cần cút đi" - Cậu bực bội tắt máy rồi quăng thẳng cái điện thoại ra xa

Quan hệ của cậu và tên kia chẳng có ưa gì nhau, từ nhỏ đã luôn khắc khẩu với nhau, cứ hễ mỗi lần gặp nhau là một người trêu chọc một người chửi mắng, vậy mà tên đấy cứ suốt ngày gọi cậu là cục cưng nghe thôi cũng đã sởn hết da gà

Cậu đi xuống dưới nhà thì hơi bất ngờ, vì thường ngày chỉ có cậu và bà Kim nhưng hôm nay lại có thêm Kim Taehyung và Han Sujin, dường như tối qua họ ở đây

Cậu cũng chẳng để ý đi thẳng lại sofa rồi ngồi lên mệt mỏi thở dài

"Kookie của bà sao vậy?" - Bà Kim xoa đầu cậu ân cần hỏi

"Không có gì ạ chỉ là con hơi mệt" - Cậu thở dài trả lời rồi đi vào trong bếp lấy lon coca uống

Bà Kim định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên, quản gia chạy ra mở cửa. Có một cậu trai tầm 23 tuổi bước vào, cậu trai đó có mái tóc mái màu nâu hạt dẻ, cao ráo khuôn mặt tuấn tú trong rất đẹp trai

"Cháu chào mọi người" - HyunWoo cuối đầu lễ phép chào

"HyunWooie ?"

"Bác Kim, cháu đến gặp Jungkook ạ"

"Jungkook đang uống nước bên trong tí sẽ ra" - Taehyung mặt lạnh nói

Cậu lúc này tò mò bên ngoài có chuyện gì nên đi ra, đột nhiên chân như có tảng đá to đè lên nước trong miệng suýt chút nữa là phun ra ngoài

"Hi cục cưng" - HyunWoo nở nụ cười

*Wtf cái tình huống chó má gì đây? Đến thăm thì đã đành vậy mà lại còn kêu cục cưng trước mặt người nhà mình như vậy* - Cậu suy nghĩ trong lòng muốn bật một câu chửi thề, nhưng cậu lại phải nhịn vì còn có bà Kim ở đây

"Uầy Woo tiểu nhân đê tiện sao lại đến đây thế?" - Cậu nói với giọng điệu khinh bỉ

Khoé môi HyunWoo bỗng giật giật

"Jungkook a đừng nói thế với anh chứ" - Bà Kim trách móc, từ khi 2 đứa còn nhỏ bà luôn là người dỗ dành cậu mỗi khi HyunWoo trêu chọc cậu đến cậu phát khóc, nên HyunWoo cũng rất thân với bà và HaeBin chỉ có riêng Kim Taehyung thì anh chưa gặp lần nào

"Nào bệnh rồi thì cần phải nghỉ ngơi đúng chứ? Để anh dắt cục cưng ra ghế ngồi nhé" - HyunWoo đi lại nắm lấy tay cậu kéo lại ghế, cậu vẫn còn dư âm khi nãy đứng cứng đờ

"Không cần đâu tôi tự làm được thưa ngài HyunWoo" - Cậu nói với giọng điệu nghiêm túc

*Khụ Khụ* "Jungkook bị bệnh?" - Kim Taehyung lúc này ho khan lên tiếng hỏi

"Đúng rồi đấy ạ, cục cưng có thấy mệt không thương thật đấy" - HyunWoo xoa đầu cậu rồi vuốt vuốt tóc cậu, thấy bộ mặt khó coi của Taehyung không biết vì điều gì lại làm thế chọc tức anh,

"Anh sao vậy Taehyung?" - Sujin thấy khuôn mặt đỏ bừng trán hơi nổi gân xanh của Taehyung liền lo lắng hỏi

"Anh không sao"

Hắn không biết mình bị gì nữa nhưng khi thấy HyunWoo gọi cậu là cục cưng rồi những cử chỉ thân mật đó khiến hắn có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro