48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng bước chân không nhanh không chậm bước về phía phòng bệnh của Hyunwoo, đột nhiên hắn lại ngừng lại mà hướng mắt vào quan sát căn phòng. Đúng là cậu đến phòng của Hyunwoo nhưng lạ thay sao lại còn có sự xuất hiện của tên bác sĩ Kang kia. Kim Taehyung không vội vàng mà vào hắn đứng ở đấy mà nghe toàn bộ đoạn hội thoại của họ

"Jungkook, sao dạo này em ốm thế"

"Tôi thấy em ấy không có ốm đâu, được Kim tổng kia chăm sóc mà ốm sao?" - Hyunwoo đang lật từng trang sách nghe vậy thì lên tiếng

Jonghan liếc sang Hyunwoo một cái nhìn thấy anh vẫn đang đọc sách thì xoay sang nói tiếp - "Đúng là...bé con không phải do anh chăm sóc nên cái gì cũng thấy không vừa ý" - Jonghan cúi mặt xuống khẽ cười tự giễu bản thân

"Đừng buồn vì em, không đáng đâu Jonghan"

Jonghan lúc này đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ kề sát lại với cậu hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn kia của cậu.

Hắn lúc này bên ngoài đã giận đến nổi trên mặt nổi gân xanh tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến tay cũng nổi cả gân xanh. Không kiêng nể ai mà đẩy cửa đi vào

"Bác sĩ Kang, tôi nghĩ anh không phải không biết đây là người của tôi đâu nhỉ?" - Hắn đi đến thô bạo kéo cậu đứng dậy

"Này, đau tay tôi!" - Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn

"Jeon Jungkook em nói cho tôi biết em với tên này quan hệ như nào HẢ!?" - Hắn gằng giọng nghiến răng ken két nhìn cậu

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ!? Tôi nói rồi tôi với họ chỉ là bạn anh ghen cái gì?" - Jungkook cũng không vừa cậu cũng lớn giọng trả lời lại hắn

"Bạn? Bạn mà hôn lên cổ có ý gì đây!?"

"Kim Taehyung anh đừng có mà ghen vô cớ như thế! Chỉ là bạn thôi chỉ có một cái hôn lên cổ thôi anh làm gì mà phải điên tiết lên như vậy!?" - Cậu trừng mắt nhìn lấy hắn

Cái ánh mắt quật cường không đúng lúc đó của cậu khiến hắn tức điên. Kim Taehyung thở một hơi dài mi tâm nhắm chặt lại kiềm nén cơn giận dữ

"Thế tôi hỏi em, ý nghĩa nụ hôn ở cổ là gì?"

"....Nó có ý nghĩa sao?"

Cậu đột nhiên im lặng một lúc, cậu không biết trả lời và cũng không biết phải trả lời thế nào, vì cậu chưa từng để ý những điều đó và cũng chỉ đơn giản đó là một nụ hôn không phải ở môi không phải là tình yêu. Jeon Jungkook thật ngốc, cậu chưa từng hiểu rõ từng ý nghĩa của những nụ hôn vì đối với cậu khi chúng ta yêu chúng ta sẽ trao cho nhau những nụ hôn ngay môi, còn lại ắt hẳn chỉ là một cái hôn hờ hoặc là tình bạn chẳng hạn

"Ý nghĩa...Anh muốn có em!"

Hắn nắm chặt tay thành nấm đấm, hận không thể đi đến đấm cho tên bác sĩ Kang kia một đấm

Nhìn anh như vậy người ngoài làm sao biết rằng anh đang có ý định muốn nối lại tình xưa với Jeon Jungkook, vì Kim Taehyung không biết hai người từng là của nhau, nếu biết hắn đã tống cổ anh ra khỏi cái đất nước Hàn Quốc này rồi, một chút ý định nhỏ nhoi muốn quay lại với Jeon Jungkook hắn đều sẽ hủy bỏ dù chỉ là một chút.

Muốn quay lại với Jeon Jungkook? Đừng mơ không phải Kim Taehyung không ai có quyền được phép yêu Jeon Jungkook 

"...." - Cậu bất động giữa khoảng không khí căng thẳng, rối bời trong phòng lúc này

"Này Kang Jonghan tôi biết ý định của cậu, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi đừng đi quá giới hạn" - Hyunwoo lúc này cất cuốn sách sang một bên bàn rồi nhìn chăm chăm vào ba người

"Jeon Jungkook, tôi hỏi em lại lần cuối quan hệ của em với tên này là như nào?"

Hắn hạ nhẹ giọng xuống hết mức có thể, dù là đang rất giận nhưng hắn chẳng muốn làm tổn thương bé con của hắn chút nào

"...Là bạn!"

Cậu trầm ngâm một lúc rồi khẳng định câu trả lời, hắn từ ban đầu nhìn qua đã biết giữa Kang Jonghan và Jeon Jungkook không đơn giản là tình bạn. Đối với Jeon Jungkook là tình bạn thì vẫn còn có thể coi được, còn riêng Kang Jonghan nếu nói anh đối với cậu đơn giản chỉ là tình bạn thì có thể tin không? Từ ánh mắt, lời nói, hành động của anh hắn chắc chắc một điều rằng. Kang Jonghan đối với Jeon Jungkook là tình yêu, tình yêu đơn phương

Hắn nghe câu trả lời thì thở một hơi mạnh sau đó bỏ đi, cậu vẫn đứng ở đấy chôn chân tại chỗ. Kang Jonghan từ từ đi lại xoa lưng cậu ra vẻ an ủi

"Em không sao chứ?"

Cậu vẫn như thế, vẫn đứng đấy, vẫn im lặng. Lee Hyunwoo chứng kiến từ nãy đến giờ chán nản muốn đấm vào mặt của thằng bạn mình một phát để cho nó nhận ra, cho dù có cố đến cách mấy thì Jeon Jungkook vẫn chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém, nên đừng có gây rắc rối chia rẽ cậu và hắn!
--------------

Hắn bỏ về phòng bệnh thu xếp đồ về nhà, gọi điện cho Choi Soobin đến đón. Hắn không muốn về Kim gia nhưng nghĩ đến bà Kim, cho dù không muốn cũng phải đành về

Vừa về đến cổng đã thấy bóng dáng của bà

"Mẹ" - Hắn đi đến ôm lấy bà

"Ô con trai về rồi sao? Con đã khoẻ hơn chưa?" - Bà quan tâm lo lắng hỏi

"Con khoẻ rồi"

"Thôi vào nhà đi bên ngoài này gió dữ lắm" - Bà vội vàng kéo hắn vào trong

"Đây ngồi xuống đây đi, bác Janna lấy hộ tôi cốc nước nhé" - Bà ấn Taehyung ngồi xuống ghế

Chợt bà nhớ ra việc gì đó ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm, rồi lại quay sang nhìn hắn

"Jungkookie đâu rồi Taehyung?"

"...Con không biết" - Hắn chần chừ rồi cũng trả lời

"Thằng bé này đi đâu được chứ?"

"Taehyung về rồi à, đã khoẻ chưa?" - Haebin từ trên đi xuống thấy hắn liền hỏi han

"Em khoẻ rồi" - Hắn nở nụ cười nhìn người anh của mình

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở, mọi người cũng theo đó ngoái đầu ra nhìn, bước vào là 3 chàng trai họ có vẻ ai cũng đều quen thuộc. Một chàng trai với chiếc hoodie trắng và chiếc quần tây đen, ừ là Kael. Còn người đi trước mặc một chiếc áo thun xám và chiếc quần baggy đen, là Jeon Jungkook. Còn người còn lại thì...ừ Choi Soobin với một bộ vest lịch lãm, đeo kính râm tay bỏ túi quần, tóc vuốt keo, tướng đi như người mẫu hạng A bước vào rất lố lăng

"Bà" - Cậu chạy lại ôm lấy bà

"Jungkookie của bà, nhớ cháu quá đi mất"

"Chú Kim sao đột nhiên chú bỏ về không nói với cháu vậy?" - Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn sang hắn tỏ vẻ vô tội

Lúc này nhìn thấy ánh mắt của cậu hắn thật sự không nỡ giận cậu lâu, cái vẻ ngây thơ vô tội đó của cậu thật sự đã đánh bại hắn. Hắn cười một cái rồi lại nhìn cậu chăm chú

"Tôi xin lỗi, vì tưởng cháu bận nên không nói" - Hắn vương tay ra xoa lấy đầu cậu

Cậu cười hớn hở đưa tay lên đầu nắm lấy tay hắn đặt xuống khỏi đầu cậu, để tay ở một góc khuất trên ghế len lén nắm lấy tay hắn. Hắn cũng chỉ biết bật cười vì hành động này của cậu rồi cũng nắm lại tay của cậu

"Bà Kim, anh Haebin!" - Kael kính cẩn gật đầu chào họ, lúc này họ mới để ý đến anh

"Kael? Con về rồi sao?" - Bà Kim vui mừng kéo tay anh ngồi xuống ghế

"Vâng ạ"

"Em đã ổn hơn chưa đấy, mà về?" - Haebin nhíu mài nhìn anh

"Ổn hơn rồi ạ, anh nghĩ xem 10 năm rồi sao lại không ổn cho được? Anh định cho em ở đấy mãi sao?" - Anh nói có chút đùa cợt có chút nghiêm túc

Ở bên đây mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ, thì bên đây hắn và cậu lại tâm tình chuyện riêng với nhau. Cứ tưởng sẽ không ai biết, rồi lại bắt gặp ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Choi Soobin đang nhìn, anh biết chuyện nên cũng im lặng quay sang chỗ mọi người mà trò chuyện

"Nè sao anh về mà không bảo tôi?" - Cậu thì thầm đủ hai người nghe

"Tôi tưởng em bận nói chuyện cho tên kia?" - Trong giọng nói của hắn có chút trách móc

"Tôi xin lỗi, đừng giận nha nha nha" - Cậu nũng nịu nói

"Hừm để xem thái độ của em ra sao đã!"

Cậu nghe vậy bĩu môi hờn dỗi, đang định nói tiếp thì từ ngoài của có người xông vào

Người con gái với mái tóc dài hơi rối phần đuôi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khả ái, đôi chân trần rướm máu vì những vết trầy

"Min Miyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro