47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Tae?"

"Ừm Tae Tae"

"Tại sao phải nhất thiết là Tae Tae mà không phải là Taehyungie hay Hyungie?"

"Tại tôi thích"

Hắn đơ người cái tên Tae Tae này có hơi...hồi xuân đối với hắn, hắn đã 32 rồi kêu như vậy có phải quá trẻ con rồi không? Chuông điện thoại của cậu lúc này reo lên kéo hắn về thực tại. Cậu với lấy chiếc điện thoại nhắn nhắn gì đó có vẻ rất vui, trên gương mặt cậu còn có một đường cong tuyệt hảo

"Em nhắn tin với ai mà có vẻ vui vậy?" - Hắn không khỏi tò mò hỏi cậu

"Với bạn thôi" - Cậu nói những vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại

Kim Taehyung lúc này khẽ liếc mắt sang chiếc điện thoại trên tay cậu, thấy vỏn vẹn mỗi tên người nhắn là ex tại sao lại là ex? Hắn vờ vung vai để nhướng người lên xem thì thấy được dòng chữ "Vài năm trước chúng ta ở với nhau thật sự rất vui em nhỉ? Thật nhớ khi xưa ta yêu nhau" khiến hắn nghi hoặc, định sẽ hỏi cậu cho ra lẽ thì cậu đứng dậy

"Em đi đâu?"

"Tôi đi mua nước một chút" - Cậu đi ra ngoài thì đột nhiên khựng lại

"Í Tae Tae dễ thương quá đi mất"

"Hừm tại sao không phải là Hyungie hay Taehyungie vậy há há há ặc ặc" - Giọng nói của một người quen thuộc với hắn vang lên

Lúc này từ ngoài truyền đến thanh âm nhại lại cuộc hội thoại của cậu và hắn, hắn cũng theo đó mà hướng mắt ra cửa nhìn. Đây rồi cái tên mà hắn lâu ngày không gặp trong suốt thời gian nằm viện đây rồi, có vẻ như không có hắn cái tên này rất nhở nhơ nhỉ?

"CHOI SOOBIN"

Choi Soobin lúc này ngoài cửa mới giật thốt mình quay lại cười cười gãi đầu nhìn hắn

"Kim Tổng hì hì"

"Có vẻ như không có tôi cậu nhởn nhơ quá nhỉ?"

"Em không có ý đó đâu ạ" - Choi Soobin khóc thầm trong lòng vì biết mình đã vào nhầm hang hổ

"Trừ 2/3 tiền lương tháng này!" - Hắn nghiêm mặt nói rồi lại lườm anh

"Choi Soobin từ lúc tôi đi đến giờ cậu đã bao nhiêu lần bị trừ lương vậy?" - Người bên cạnh anh khoanh tay trước ngực người dựa vào cửa vênh mặt nói

"Im đi omachi"  - Vì Kael lúc trước rất ốm nên Soobin thường gọi anh là omachi

"Park Kael" 

Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh anh, một người con trai mới mái tóc vuốt ngược màu nâu sáng, mặc trên mình cái áo hoodie màu trắng và chiếc quần tây màu xanh đen đơn giản

"Vâng Kim tổng" 

"Cậu về khi nào?"

Lúc này Soobin và Kael bước vào và ngồi ngay ngắn ở ghế

"Em vừa về hôm trước"
.................

Park Kael cũng hệt như Choi Soobin theo hắn từ khi nhỏ bọn họ rất thân thiết với nhau và cũng không khác gì Soobin hắn cũng xem Kael như là anh em của mình, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều trong công việc. Nhưng rồi vào khoảng 10 năm trước khi đó Kael và Soobin 18 tuổi, Kael đã vướng vào một việc sai trái. Khi đó Kael và Soobin cùng nhau đến một quán bar và rồi Kael đã đụng độ với vài tên giang hồ khác, chúng nó đánh đập cậu và tiêm cho cậu đủ loại bao gồm ma túy đá, thuốc an thần, thuốc ngủ, chúng nó tiêm đủ loại thuốc vào người cậu, nằm trên nền đất, cậu co giật rồi bất tỉnh những vết thương trên người rỉ máu chảy ra không ngừng. Khi Choi Soobin từ phòng vệ sinh ra thấy cậu như thế cũng hoảng hốt vội vội vàng vàng đưa cậu đến bệnh viện và gọi cho hắn

"Anh...Kael..Kael nó vào viện rồi.." - Một Choi Soobin 18 tuổi hoảng loạn sợ hãi cố hết sức để lấy lại bình tĩnh

"Tôi đến ngay"

Hắn phóng xe lao như bay đến bệnh viện vào đêm khuya không một con xe trên đường cao tốc, nếu có xe chắc hắn đã tông vào người ta mất

"Choi Soobin"

"Anh..."

"Bình tĩnh! Nói tôi nghe lý do Kael nhập viện" - Hắn nắm chặt hai bên vai trấn an Soobin đang hoảng loạn

"Em...khi nãy đi giao dịch hàng cho anh xong thì em vào vệ sinh...em đã bảo Kael đứng chờ em ở ngoài...nhưng khi ra cậu ấy đã nằm trên đất co giật bất tỉnh trên người đầy chi chít vết thương"

"Được rồi nghe anh bình tĩnh đợi xem tình hình của Kael ra sao đã rồi tính tiếp"

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" - Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu cầm trên tay xấp giấy tờ

"Chúng tôi"

"Bệnh nhân vì sử dụng quá nhiều chất cấm và có cả thuốc an thần và thuốc ngủ, khiến bệnh nhân co giật bất tỉnh và não bộ không ổn định. Trường hợp này..."

"Như thế nào?" - Hắn nhíu đôi mài lại nhìn vị bác sĩ

"Chúng tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của cậu ấy thì nên chuyển cậu ấy sang Pháp điều trị riêng nếu không điều trị sớm rất có thể cậu ấy sẽ xuất huyết máu não và tử vong"

Sau hôm đó cậ hoàn toàn được chuyển sang Pháp điều trị, nên chỉ có một mình Choi Soobin ở lại với hắn và cũng ít ai biết đến cậu ngoài những người thân của hắn
...............

"Cậu đã ổn hơn chưa mà quay về?"

"Ổn hơn rồi ạ"

"Anh Kim đây là?" - Anh chỉ tay sang cậu đang ngồi ngơ ngác mặt chưa hiểu chuyện gì kế bên hắn

"Jeon Jungkook cháu kiêm luôn người yêu của anh Kim" - Soobin lúc này đột nhiên nhảy vào miệng hắn mà trả lời

"Choi Soobin cộng thêm 1/3 tiền lương" - Gương mặt hắn lúc này tỏ vẻ hài lòng vì hôm nay Choi Soobin hiểu chuyện đúng lúc

"Chào cậu Jeon" - Kael đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

"Chào" - Cậu theo phản ứng cũng đưa tay ra bắt lại

Kim Taehyung cảm thấy Kael và cậu từ nãy đến giờ đã bắt tay nhau hơi lâu họ cứ nắm lấy tay nhau như thế, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu rồi hừm một tiếng sau đó kéo tay cậu rụt về

Kael hiểu ý cũng liền cười cười. Căn phòng lại trở nên im ắng không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên căng thẳng, ngại ngùng thấy vậy cậu liền lên tiếng ý muốn rời khỏi đây để ba người bọn họ tâm sự chuyện xưa

"À ừm..tôi qua thăm anh Hyunwoo một tí, anh ở lại nói chuyện với họ đi"

Cậu đứng lên cầm theo chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài

"Kim tổng già cả rồi mới vớ được cậu người yêu đáng yêu dễ thương vậy sao?" - Kael nói với giọng đùa cợt

"Cậu có định đi theo tôi nữa không?" - Hắn đanh mặt lại ngiêm túc nhìn anh

"Đương nhiên là có rồi ạ" - Kael hớn hở ra mặt

"Trừ 1/3 tiền lương" - Nói rồi hắn đứng dậy sang phòng của Hyunwoo tìm cậu

"Há há cho chừa cái tội ăn nói không suy nghĩ"

Soobin cười lớn rồi sau đó kéo Kael đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho mặt của anh vẫn đang ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro