35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm và từng cơn gió lạnh của mùa đông, chúng hoà quyện lại cùng nhau tạo nên một mùa đông không tồi. Người đàn ông với vết thương ngay bụng, ngồi một mình nơi góc cửa sổ, trên tay là điếu thuốc tàn một nửa.

"Chú Kim! Ai cho chú tùy tiện hút thuốc ở bệnh viện vậy?"

Cậu từ ngoài bước vào nhìn thấy làn khói trên không trung, đoán chắc ra được phần nào lại gần giật mạnh điếu thuốc từ tay hắn, quăng nó xuống đất lấy chân mình di mạnh xuống

"Jungkook" - Hắn nhẹ giọng

"Tôi nghe" - Cậu mặt cau có nhìn hắn

"Nếu bây giờ...tôi không còn trên đời nữa liệu em có buồn không?"

"...."

"Chú đừng nói tầm bậy nữa, lên giường nằm nghỉ đi, tôi lấy đồ ăn ra cho chú" - Cậu nói rồi xoay người đi về phía bàn

Hắn chỉ biết cười rồi nghe theo lời Jungkook lên giường nằm nghỉ. Cậu đi lại ngồi cạnh giường đặt đồ ăn lên chiếc bàn ngay cạnh

"Chú ăn đi rồi uống thuốc, vậy sẽ mau khỏi bệnh hơn"

"Cảm ơn em Jungkook"

"Không cần cảm ơn"

Hắn nhoẻn miệng cười rồi ăn lấy đồ cậu làm, chúng vẫn như thế, vẫn hương vị mà vài năm trước cậu làm cho hắn

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu ngồi dậy tiến về phía cửa và mở nó ra

"Choi Soobin? Có vẻ như dạo này anh thích đến đây quá ha" - Cậu nói với giọng điệu đùa giỡn

"Vâng cậu Jeon...nếu cậu không phiền có thể cho tôi nói chuyện riêng với Kim tổng một chút được không?"

"Được"

Cậu nói rồi xoay đầu lại nhìn hắn, sau đó từng bước ra ngoài. Choi Soobin lúc này từng bước nặng nề tiến vào phòng bệnh, cho đến khi đến ngay chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh không gắng gượng nổi khụy xuống vai bất chợt run lên

"Cậu khóc sao Choi Soobin?" - Hắn gượng cười nhìn anh

"Kim tổng làm ơn, ngày làm phẫu thuật đi được không? Tôi..tôi sẽ làm phẫu thuật ghép tủy máu cho ngài.."

Anh nước mắt lưng tròng, tuy giọng nói có chút run lên nhưng anh vẫn cố gắng thốt ra từng câu hoàn chỉnh. Nước mắt chảy dài ướt đẫm sàn nhà, hắn nhìn cảnh này thật sự rất khó xử. Hắn biết cho dù bệnh tình của mình có cố gắng đến đâu thì tỉ lệ phần trăm thành công rất ít.

"Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Vẫn có thể chắc chắn là sẽ thành công, nhưng tủy phù hợp còn chẳng có lấy đâu ra thành công?"

"Tôi sẽ đi tìm kiếm cho ngài..."

"Nếu như cuộc đời tôi đã định sẵn cả đời này không toàn vẹn hạnh phúc, thì dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng có gì gọi là hạnh phúc thật sự!"

Hắn đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, gắng gượng cho bản thân không rơi nước mắt, hắn biết rõ bệnh tình của mình dù có thành công thì cũng chẳng có tủy nào phù hợp. Nếu như phải chết, hắn muốn chết trong lòng của người mình thương

*Jeon Jungkook nếu như tôi chết em không buồn cũng chẳng sao. Chỉ mong em một đời hạnh phúc!*

Lúc này bên ngoài một thân ảnh nhỏ ngồi gục xuống ở cửa, cố gắng kìm chế tiếng khóc mà nấc lên từng cơn. Cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại như thế, khi nãy cậu cũng chẳng có cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của họ, chỉ là cậu để quên điện thoại và muốn vào trong để lấy. Thì bắt gặp cảnh tượng Choi Soobin khụy xuống sàn khóc lên từng cơn, và cuộc trò chuyện ấy đã vô tình bị cậu nghe mất

*Kim Taehyung sao lại mắc bệnh ung thư máu cơ chứ? Chẳng phải chú ấy rất khoẻ hay sao?*

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy lau đi những giọt nước mắt trên má. Mở nhẹ cánh cửa bước vào trong

Kim Taehyung sững sốt khi thấy Jeon Jungkook bước vào với bộ dạng mắt với mũi đều đỏ hoe, những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, áo ướt một mảng nhỏ, như người thất thần từng bước đi đến giường bệnh hắn

"Jeon Jungkook?"

"Kim Taehyung chú sao lại không nói rằng mình mắc bệnh ung thư máu hả?"

Cậu gục ngay vai hắn mà khóc nấc lên, Choi Soobin thấy vậy cũng lau đi nước mắt gật đầu nhìn hắn rồi đi ra ngoài trả lại không gian cho cả hai

"Jeon Jungkook tôi.."

"Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ..hức? Không có tủy phù hợp với chú thì hãy để tôi đi xét nghiệm thử..biết đâu..tủy của tôi phù hợp thì sao?" - Cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn hắn

"Không được, hiến tủy cho tôi rồi sẽ có nguy cơ để lại biến chứng, nếu như vậy thì tôi thà chết còn hơn để em sau này bị những bệnh tật  dày vò mà đau đớn"

"Nhưng tôi không nỡ để chú chết vì bệnh. Nếu có chết thì tôi chỉ mong chú sẽ chết dưới tay tôi mà thôi!"

"..."

"Tôi sẽ đi hiến tủy cho chú"

"Jungkook..."

"Tôi cũng sẽ cho ba và bà biết.."

"Đừng! Xin em đừng nói cho họ biết, tôi không muốn họ vì mình mà lo lắng. Và xin em cũng đừng hiến tủy cho tôi!"

"VẬY THÌ CHÚ ĐỊNH MỘT MÌNH CHỊU ĐỰNG HAY SAO?" - Cậu không kiềm chế được bản thân quát lên đến lạc cả giọng

"Đúng vậy! Tôi chính là không muốn em xen vào chuyện của tôi đấy!"

"Chú...."

"Được! Cho dù chú có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không giúp đỡ mà mặc kệ chú!"

Nói rồi cậu đẩy mạnh cửa phòng bệnh chạy ra ngoài, nước mắt cậu rơi xuống thì liền bay theo những cơn gió thổi về phía mình. Đôi chân vẫn cứ miệt mài chạy, mặc dù cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Đột nhiên cậu lại dừng chân trước cổng nghĩa trang

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến đây, nhưng dù gì cũng đã đến cậu cũng đành vào. Dừng lại trước bia mộ khắc tên Jin EunTak, trên bia mộ là người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, nét đẹp hồn nhiên tươi cười, cậu có thể cảm giác được người này như đang cười với cậu. Ngồi ngay bên cạnh bia mộ khẽ đưa tay lên sờ vào bức hình

Giọt nước mắt lại lần nữa rơi trên má cậu, tim đau thắt lại

"Mẹ à, con phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại có thể bất công cướp đi những người con yêu thương nhất vậy? Cướp mẹ đi đã đành, bây giờ còn định cướp thêm cả người mà con lưu lụy, con nên làm gì đây? Rõ là con vẫn còn chút gì đó với tên đó, nhưng sao con lại nói chẳng nói được thế này? Số phận đúng là trêu ngươi mà!"

Cậu mệt mỏi khóc nghẹn, ngồi bó gối bên cạnh bia mộ của mẹ mình khóc như một đứa trẻ, nhưng số phận đứa trẻ này lại đáng thương đến không ngờ.

Từ nhỏ những người ba mẹ sẽ dỗ dành những đứa con của họ khi những đứa trẻ ấy khóc nấc lên. Nhưng cậu lại khác từ nhỏ đã phải tự dỗ dành an ủi bản thân mỗi khi buồn phiền mà khóc thầm trong góc phòng, chẳng có ai là điểm tựa của cậu

Số phận của Jeon Jungkook đúng là đáng thương, nếu như ông trời đã ban Kim Taehyung là điểm tựa cho Jeon Jungkook. Thì Kim Taehyung sẽ không ngần ngại ngày dài đêm ngắn mà bảo vệ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro