34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sujin?"

"Chào Jungkook, tôi đến thăm Taehyung"

"À vào đi" - Cậu nói rồi đứng sang một bên cho cô vào

"Sujin?" - Hắn nhìn cô

"Em đến thăm anh" - Cô đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống ghế gần giường bệnh

"Mọi khi em đâu có đến thăm vào giờ này?"

"Tại tiện đường ấy mà" - Cô mỉm cười

"Mà sao chưa thấy anh xuất viện vậy?" - Cô thắc mắc hỏi

"Anh cũng không biết" - Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về nơi cậu đang ngồi kia

Cô thấy vậy cũng ngoảnh đầu lại nhìn thấy hắn nhìn cậu ôn nhu liền cười thầm

"Taehyung anh vẫn chưa ngỏ lời tỏ tình với Jungkook sao?"

"Chưa..."

Cô lúc này đột nhiên thở dài, rồi tính nói gì đó thì hắn đã đưa tay lên tóc lấy thứ gì đó dính trên tóc cô

"Ủa gì vậy?" - Cô ngơ ngác hỏi hắn

"Hoa giấy dính trên tóc em" - Hắn đưa đến trước mặt cô rồi phủi nó đi

"Ủa vậy hả? Em cảm ơn nha!"

"Mà Sujin, em xích lại đây một tí đi, anh có chuyện này muốn nói" - Hắn hơi hướng người về phía cô

"Vâng?" - Cô nghe vậy cũng xích lại anh một tí

Chẳng biết Kim Taehyung nói gì lại khiến Han Sujin mặt tối sầm lại rồi chuyển sang đỏ, cô chớp mắt mấy cái rồi gục đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn

"À...em..em về trước, Jungkook à tôi về nhé" - Cô nói rồi cầm chiếc túi của mình chạy đi

Hắn lúc này nhìn cô chạy đi rồi lại nhìn sang lấy cậu, mặt cậu bây giờ trông rất khó coi vô cùng, rồi liếc cái tên đang ngồi trên giường bệnh

"Có vẻ chú với cô ấy đang muốn nối lại tình xưa, xem mặt cô ấy đỏ đến mức đó chắc có chuyện gì ngại ngùng rồi!" - Cậu nói với giọng mỉa mai

"Ơ tôi nào có ý đó, em hiểu lầm rồi"

Hắn bước xuống tiến đến chỗ cậu, định sẽ vòng tay qua ôm lấy eo cậu thì bị gạt mạnh ra - "Tránh xa ra" - Jeon Jungkook chừng mắt nhìn Kim Taehyung

Hắn lúc này chỉ biết cười nhìn cậu "Ơi trời em ghen hả?"

"Không có"

"Nói dối"

"Nói thật"

"Chứng minh?"

"Tôi về!"

Cậu bực dọc nói lớn rồi định cầm áo khoác bước ra ngoài thì lại bị hắn giữ lại - "Ấy, đừng tôi xin lỗi tôi hồ đồ quá, xin lỗi vì đã nói em ghen" *Mặc dù em ghen thật*

"Tránh ra cho tôi đi ngủ"

"Em định ngủ ở đâu?" - Hắn nhướng đôi mày nhìn cậu

"Sofa" - Cậu thẳng thừng trả lời không thèm nhìn lấy hắn

"Sao không lên ngủ với tôi?"

"Tại sao tôi phải lên ngủ với chú?"

"Thế em chắc ngủ sofa được mà không sợ té xuống sàn hay sao?"

"...."

Cậu câm nín hoàn toàn trước lời nói của hắn, đúng thật chỗ không rộng rãi cậu sẽ không ngủ được, cậu lăn qua lại sẽ rớt xuống đất mất. Cũng đành cắn răng leo lên giường nằm với hắn
*Chỉ là ngủ một đêm thôi không sao đâu Jeon Jungkook, mày làm được mà. Khi nhỏ mày cũng hay ngủ với chú ấy cơ mà...* cậu tự trấn an mình, rồi nằm né sang một bên chừa chỗ cho hắn rõ nhiều

Hắn chỉ bất lực mà cười một cái, sau đó cũng chỉnh chăn lại ngay ngắn cho cậu rồi cả hai thiếp đi

-------------------

"ÁAAA KIM TỔNG"

Không biết từ đâu mới sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, những khói sương còn chưa tới đọng trên cành lá, những chú chim còn chưa kịp hót mà người nào đó đã hét toáng lên. Cậu và hắn cũng vì thế mà giật mình

"CÁI GÌ VẬY?" - Hắn bực mình mắt nhắm mắt mở quát

"ƠI LÀ TRỜI KIM TỔNG..NGÀI" - Choi Soobin hoảng hốt hét toáng lên khi thấy hắn và cậu ngủ chung với nhau

Hắn vò đầu bức tóc mở mắt để nhìn người hét toáng lên từ nãy đến giờ

"CHOI SOOBIN!!!"

"Kim tổng..ngài...." - Soobin lắp bắp rồi nhìn sang Jungkook

"Thì sao? Cậu không thể nào nhỏ tiếng lại hay sao mà phải hét toáng lên? Đúng là bực mình trừ 10.000.000 tiền lương" - Hắn nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng vệ sinh

"Em...em xin lỗi mà huhu, tháng này ngày trừ nhiều lắm rồi hic.."

Anh ngồi khóc nức nở than thân trách phận thì đột nhiên Jungkook ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn lấy anh khiến anh sợ khiếp vía - "Choi Soobin? Hà cớ gì mới sáng sớm cũng không để người khác yên mà ngồi khóc như thế hả!?"

"Tôi xin lỗi huhu, tại Kim tổng trừ tiền lương của tôi" - Anh đi lại ngồi kế cậu rồi tựa đầu vào vai cậu lấy tay che mặt, mà rơi nước mắt cậu chỉ biết bất lực thở dài

"Choi Soobin đi mua gì đó để cậu ăn sáng đi, tiền thừa cậu cứ CẦM LẤY MÀ DÙNG nhé!" - Một lúc sau hắn từ nhà vệ sinh bước ra, tách anh và cậu ra, rồi lấy ra tờ 20.000.000 sau đó đuổi khéo anh đi

Choi Soobin ngẩng đầu lên liếc mắt sang cậu rồi lại liếc sang hắn, rồi cầm lấy tờ tiền hắn đưa chạy vụt đi

"Đúng là..." - Cậu cười không thành tiếng

"Em ngủ tiếp đi, cậu ta đi rồi"

"Tôi thức rồi không ngủ được nữa" - Cậu lười biếng đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, tầm 10 phút sau cậu bước ra ngoài - "Chú muốn ăn gì không tôi đi mua?"

"Tôi muốn ăn French Toast và Kimbap chiên do em làm"

"Được, phí là 1.000.000" - Cậu nói rồi đưa tay ra trước mặt hắn

"Dù là 1.000.000 hay cả tài sản tôi có nếu em muốn tôi đều sẽ cho em tất"

"Kim tổng đây mạnh miệng thật" - Nói xong cậu không quên hừ một cái rồi sau đó quay đi
--------------------

tui để nhờ cái ảnh tim đầu của tui ở đây nhoaaaa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro