Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang chăm chú nghe giảng, vốn là một phần tính cách của nó mà, thì bỗng cảm thấy có ánh mắt hướng về mình nên nó cảm thấy rất khó chịu nha. Quay sang người bên cạnh, Jihoon thấy Guanlin. Bây giờ thì nó mới gật gù. Từ nãy đến giờ, hóa ra ánh mắt của hắn mới nhìn mình.



- Cậu đang làm cái trò gì đấy????

Giọng nói trầm, lạnh lùng của Guanlin đã vớt Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn của nó. Bé con giật nảy mình lên, ấp úng nói:

- A... không...không có gì!!

Ui chu choa!! Giờ Jihoon mới ngắm nhìn Kuanlin thiệt nha. Người đâu mà đẹp trai như nam thần á, lại còn cao, vai rộng rắn chắc nữa. Trông Guanlin còn đẹp hơn nam thần ý. Chả bù cho mình, người gì lùn tịt, ngắn mỗi mẫu, đã thế còn tròn tròn mập mập, ngấn mỡ nữa chứ! Nhưng Jihoon nghĩ lại cái lúc Guanlin lạnh lùng với mình, bĩu môi trong lòng " Cậu mà thân thiện chút thì hoàn hảo rồi đó"

- Đang nhìn gì tôi vậy??? Tôi biết tôi đẹp trai lắm rồi nên không cần phải ngắm kĩ vậy đâu.- Hắn nhếch mép. Thấy bé con cứ nhìn mình nãy giờ nên Guanlin giở giọng trêu đùa.

- A... không...không có mà!- Chúa ơi, má Jihoon nó đỏ hết rồi, hơn cà chua rồi á, như muốn banh ra vậy.

May quá cơ, chuông vang rồi. Chào ông thầy xong là nó chạy vèo đi luôn, để lại Guanlin đắc ý cười một mình như thằng điên ở đằng kia. " Jihoon à, cậu làm tôi thấy thú vị rồi đấy!" Quay lại thời điểm vừa nãy, Guanlin vừa đánh giấc rất thoải mái, ngẩng lên, đập vào mắt là hình ảnh Jihoon đang chu chu cái miệng khi đang làm bài. Hắn chưa thấy ai dễ thương như bé con này nha. Da mũm mĩm, trắng, lại còn thơm mùi sữa em bé. Mắt to, sáng, nhất là đôi môi, đỏ hồng, ươn ướt, hắn nhìn mà chỉ muốn hôn một cái. Mà cảm giác này đối với Guanlin là sao ta? Hắn đã từng có rất nhiều bạn gái nhưng chưa thích ai cả. Hay Guanlin, hắn đã thích bé con này rồi tên Park Jihoon này mất rồi.

Jihoon vẫn còn đang ớn chuyện vừa nãy thì từ đâu ra một con người nhảy vọt trước mặt cậu.

- Hê nhô!

- Chào bạn.- Bé con thân thiện cười.

- Dễ thương quá đi! Tớ là Kyungsoo, mình làm quen ha!

- Ừm!

Thế là an tâm rồi, Jihoon đã có bạn ngay từ lần gặp đầu tiên, mà cái bạn Kyungsoo đó lại là sư tử hà đông ( Nào có Tú em hiền mà T^T), chí ít nó không sợ ai trêu chọc nó nữa ròi.

- Jihoon này, cậu có sao không?

- Huh? Sao là sao?

- Ngồi cạnh Guanlin á!- Kyungsoo vẩu môi lên hỏi, thế mà trông đáng yêu ghê nha!

- Không sao đâu mà! Cậu ấy không làm gì mình đâu!

Hai đứa trò chuyện đến quên cả thời gian. Nói với Kyungsoo mà Jihoon cười đau cả bụng. Con ngừoi ấy... nói gì mà nói nhiều khủng khiếp, đã thế cảm xúc cứ thay đổi 180 độ. Bỗng có một chàng trai từ từ đi đến, giọng è è nghiêm trọng.

- Do Kyungsoo!

- Á!!! Kim Jongin!!!

- Em đi đâu mà không báo với anh???

- Ơ... sao phải báo? Là quyền của em mà. Với cả em lại đang chơi với Jihoon mà.- Kyungsoo vênh mặt lên khiến người đối diện tối sầm mặt. Quay sang xem đứa tên Jihoon là ai mà dám cướp bảo bối khỏi anh.

Hóa ra là một cậu bé xinh trai(!?). Nghe Kyungsoo tường thuật mới biết, Jongin liền mỉm cười chào. Thế là lại thêm một ai đó tám chuyện. Sắp chuông rồi mà nói hoài. Chủ yếu là hai cái đứa Kyungsoo, Jongin đấy chứ, Jihoon có kịp lên tiếng đâu. Bé con cười khổ vì cặp đôi này nha. Hẳn là mỗi ngày Jihoon sẽ có nhiều chuyện hay đây.

--------------------------------------------------------------------

cám ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro