Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng chuông kêu inh ỏi khắp căn phòng, dường như không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi nào cái con người đang cuộn tròn trong chăn kia dậy. " Choangggg" trong tích tắc, nó đã bay lên tận thiên đàng rồi nhờ một tay của Jihoon. Phải nói rằng đây là cái thứ 11 mà nó đã phi thẳng tay không thương tiếc vì tội danh phá hủy giấc ngủ êm đềm của nó.

Vệ sinh, quần áo xong xuôi rồi, Jihoon tung tăng bước xuống nhà ăn sáng.

- Con chào umma!

- Bé con, dậy rồi hả? Ăn sáng đi. - Sungwoon mỉm cười.

- Umma ơi, anh Bambam đâu rồi ạ?- Bé con vừa vừa chu cái miệng lên trông đáng yêu vô cùng.

- Anh đi học trước rồi. Lần đầu tiên đi học con có sợ không?- Sungwoon cười, tại bà biết tính con mình, nhút nhát, lại còn dễ tin người, nhỡ có ai bắt cóc thì chết^^

- Không ạ, sợ gì chứ!!

Đúng, không sợ gì đâu. Và bây giờ, Jihoon đang đứng trên sân trường, người co rúm lại, tay chân run lập cập. Nó đang rất xấu hổ đây. Lúc cần anh trai thì lại biến đâu mất tiêu, để mặc Jihoon thế này. Khoảng 30'15 giây thì Jihoon mới nở nụ cười có thể giết chết người mang thương hiệu Park Jihoon ra. Nó hùng hổ bước đến lớp.

Lớp của Jihoon là A1. Hít một hơi thật sâu, rồi bước vào lớp.

- Em chào thầy!

- Em là học sinh lớp này đúng không? Vào đi.

Jihoon bước vào qua cái nhìn đầy ngơ ngác của cả lớp. Bé con cúi người 90 độ chào:

- Chào các bạn, mình là Park Jihoon, mong các bạn giúp đỡ!

- AAAAA! DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!! JIHOON, I LOVE YOU!!!

Biết ngay mà, nó lại đưa ra cái nụ cười làm đông đảo cả lớp ngất ngây rồi. Đến nỗi cái ông thầy Suho kia bị cho ra rìa không chịu nổi nữa mới phải hét to:

- TRẬT TỰ!!!

Ổn định xong xuôi, đến phần sắp xếp chỗ cho Jihoon thì cả lớp lại nhao nhao như cũ.

- Thầy, thầy, cho bạn ngồi chỗ này nè.

- Cút ra cho Jihoon ngồi đây với tao.-cùng vô số những lời khác.

Một lần nữa, thầy Suho phải hét thêm, cầu cho bọn bên dưới câm hết lại. Nhưng... đời đâu được như mơ. Chỉ còn một cách:

- Jihoon, em ngồi cạnh Guanlin đi!

Lập tức im phăng phắc. Ôi chúa ơi, thầy nghĩ gì vậy, sao lại cho thiên thần ngồi với ác quỷ thế kia? Chắc hẳn bé con ngơ ngác này không biết gì rồi. Guanlin là đầu gấu đó, chỉ tức lên thôi đã long mồm lỡ móng á nhầm long trời lở đất ra rồi. Vả lại không công bằng ở chỗ hắn lại là đầu gấu mà quyến rũ con gái khắp trường này mới sợ.

Jihoon không biết nên cứ vui vẻ bước xuống chỗ ngồi trước con mắt khóc rằng của cả lớp. Bé con đưa tay ra, chào:

- Chào cậu, tớ là Jihoon!

Guanlin ngẩng đầu lên, nhìn bé con cứ như kiểu gặp người ngoài hành tinh. Nhếch mép, hắn đưa tay ra chào:

- Chào!- cụt ngủn câu rồi lạ nằm xuống.

Jihoon mất hứng, lần đầu tiên nó thấy một người hết sức lạnh lùng vậy đó. Bĩu môi cái, quay ra thấy các bạn xung quanh nó đang trợn tròn mắt, mồm khoe hết cả hàm răng rồi.

Sự kiện này rất hot nha. "Hotboy kiêm xã hội đen Lai Guanlin chào người mới quen là Jihoon". Ai cũng biết là hắn chưa từng bao giờ chào ai cả, có quen cũng giả vờ như không có ai tồn tại, vậy mà hôm nay... Nhưng đâu ai biết rằng, Guanlin đang có hứng thú với Jihoon và có ý định làm trò gì với bé chứ! Cuộc đời bé con ở trường sẽ ra sao đây??

----------------------------------------------------------------------------

Cám ơn các cậu đã xem, chúc các cậu có một ngày tốt lành <3

Nhớ vote cho tớ nhé, yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro