[TSBĐ] Violet (013) x Violet (014): Có Dám Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Violet (013) x Violet (014) - Violet013 top
#Couple phụ: ...
#Author:
TgHatt78 - Lucasta 

-Đây chỉ là một cuộc hội thoại nhỏ nên cần gì thông tin nữa?

-------------------

-Này, ngươi có dám không?

"..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, một kẻ đã từng là kẻ thù của tôi.

-Ta hỏi thật đấy, ngươi có dám không?

-Tước đoạt linh hồn của ta..._ giọng nói tôi dần nhỏ lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Tôi vẫn luôn muốn...biết câu trả lời.

"Ngươi nghĩ ta dám sao? Ta thật sự đã phạm phải một luật mà đáng ra thần chết không nên có"_ hắn ta cười trừ, điệu cười tôi vừa hay có thể nhìn ra, hắn đang đau khổ.

Đã là bao lâu rồi khi tôi xuất hiện ở đây, ở thế giới này?

Có ai từng nghĩ...yêu chính mình của thế giới đó là đúng không? Mặc dù hai bọn tôi là một, nhưng gen lại khác mà nhỉ, vậy kết hôn cũng đâu phạm phải luật lệ gì.

"Ta muốn...đưa ngươi cho tên cảnh sát, nhưng nếu thế ta sẽ tức chết mất"

Từng tiếng nói ấy vang vẳng bên cạnh tôi, tôi hiểu rõ.

Nhìn cái xác không hồn của mình nằm đó, ánh mắt trống rỗng đầy đáng sợ, gương mặt trắng bệch, trên người tỏa ra hơi lạnh ngắt. Máu ứa ra, hòa lẫn cùng với trời mưa tầm tã. Ai nấy, à, không ai cả, không ai khóc trước cái chết của tôi, bởi vì họ đã không còn nước mắt nữa rồi.

Jaki đứng trước hai bọn tôi, vô cảm cất tiếng hỏi tên thần chết:

"Hãy mau quyết định đi, ngươi hay là ta?"

Tôi thấy rõ, tên thần chết ấy đang bồn chồn. Có lẽ hắn ta đang rất bối rối, sự thật thì chính tôi cũng vậy, tôi muốn được đi cùng hắn đến tận địa ngục, được chào hỏi hắn khi bóng đêm đang dần nuốt chửng tôi - một con người đáng ra không nên xuất hiện ở thế giới này.

"Mau lên nào, ta không có nhiều thời gian"_ Jaki cứ thế cất từng tiếng vô cảm, là do tôi tưởng tượng ư, hay là nó tựa như một mũi tên đang đâm vào ngực tên đó vậy.

Nhìn xem, hắn ta càng ngày càng run hơn kìa.

Tôi chỉ mong đó là run vì thời tiết, nhưng...thần chết mà cũng sợ lạnh nữa sao?

Nhìn mà thật đau lòng...

"Đã đến giờ Violet phải đi rồi, ta không muốn cậu ấy cứ ở đây, để rồi tiếp tục nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, và chịu đựng sự đau khổ từ cậu ta và sự trừng phạt từ ngài Hades"

Thật là, Jaki, cậu ấy vẫn luôn vậy...là một con người dễ dàng khiến người khác tuột hứng, chỉ là trong trường hợp này hứng đã tuột rồi, giờ còn tuột thêm.

Tên thần chết nó cắn môi, nhìn tôi, sự đau khổ bao trùm cả gương mặt giống tôi đến 99% kia. Tôi thở dài, tiến tới ôm lấy hắn vào lòng - một hành động thật khó tin, vuốt ve lưng hắn mà an ủi:

"Hades sẽ cho ta đầu thai nhỉ? Đừng lo...rồi sẽ ổn thôi, miễn là ngươi vẫn còn ở đây, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau thôi--"

Tên thần chết ấy nức nở ôm chặt lấy tôi, tôi chả rõ cảm xúc của hắn hiện tại như thế nào, nhưng tôi có thể rõ tâm trạng bản thân đang rất hỗn độn.

Hắn ta cứ thế, từng sự cay đắng vang lên bên tai tôi, có lẽ hắn ta không thể chấp nhận được chuyện này...người mà hắn luôn cho là hoàng tử bước ra từ tấm gương, hoặc là thậm chí còn hơn thế, và chính tôi cũng vậy. Thật là quái đảng.

Tôi không khóc, bởi tôi đang khâm phục Jaki - người đáng ra trong trường hợp này phải khóc rất nhiều, thế nhưng vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, thật vô cảm.

Hoặc là chỉ đơn giản...cậu ta không thể khóc.

Được một hồi thì tôi bỏ tên ấy ra, tay đặt lên má hắn, một người giống hệt tôi vẫn còn đang khóc. Hắn ta bám lấy áo tôi, cái lưỡi hái cũng chả thể cầm nổi mà rớt xuống đất từ lúc nào.

"Ta...phải làm sao đây?"

"Ta không muốn, không muốn chút nào..."

Jaki tiến tới, chả thể làm gì hơn ngoài nói:

"Nếu ngươi vẫn còn đau buồn thì hãy để ta, đừng lo...ngay cả khi là để ta hay để ngươi, ngươi vẫn không thể gặp lại Violet nữa"

Tên thần chết mím môi, chả thể làm gì hơn ngoài cái gật đầu.

Tôi cảm thấy có chút đắng trong lòng, thật sự thì tôi vẫn muốn hắn ta mạnh mẽ hơn chút để tiễn tôi đi.

...

"Nhưng nếu như vậy, ngươi sẽ là một kẻ hèn nhát"

Câu nói của Jaki làm tôi bất ngờ, tôi nhìn Jaki, vốn lông mày có hơi nhíu lại, có vẻ đã có một chút cảm xúc trên mặt của cậu ta. Lại nhìn qua tên thần chết ấy, hắn ta có vẻ rất bất ngờ nhìn cậu. Từng bàn tay nắm lấy áo tôi cũng bỗng dưng trở nên dịu hơn chút.

"Hèn nhát ư..."_ hắn ta lẩm bẩm.

"Phải, nếu ngươi không làm, ngươi sẽ là một kẻ hèn nhát"_ Jaki nói _"Hèn nhát khi không thể đối diện, hèn nhát khi không dám gặp mặt lần cuối. Người đã đi thì cũng đã đi, nhưng Violet chưa bao giờ nói là sẽ không quay trở lại"

Tôi ngẩn người khi nghe Jaki nói vậy, ồ, phải nhỉ, cậu ấy là cảnh sát cơ mà. Những lời này khi nói ra sẽ là một bức tường tinh thần vững chắc cho ai đó dựa vào.

"Giờ ta hỏi ngươi lần cuối---"

Tôi nhìn chằm chăm vào hắn ta...

"Ngươi có dám không?"

...

...

...

Hắn ngẩng mặt lên trời, tâm trạng buồn tới độ chả có cái gì để khóc nữa. Trời cũng tạnh mưa từ lúc nào, ánh sáng ấm áp đang dần le lỏi qua các tảng mây dày đặt.

Jaki thở dài tiến tới, định đặt tay lên vai ra giọng an ủi một chút thì hắn nói:

"Này...ta thật kì lạ nhỉ?"

"Hử?"

"Ta đã luôn nói với ngươi đừng bao giờ đặt vấn đề tình cảm vào công việc thần chết, thế mà chính ta lại dính vào điều đó."_ hắn ta cười khẩy _"Thật là, hiện tại ta thấy bản thân mình thật khó hiểu, chính mình còn chả hiểu rõ thì muốn đi hiểu các chuyện khác làm gì"

Jaki nhìn hắn, rồi lại ngước mặt nhìn bình minh:

"Nhưng ngươi đã làm rất là tốt..."

"Hở?"

"Ngươi đã dám đối diện, như thế mới được coi là một thần chết mạnh mẽ, lạnh lùng đứng trước các sinh linh nhỏ bé. Nếu ngươi không dám, chắc chắn ngươi sẽ yếu đuối hơn họ. Những sinh linh ấy, có người dù còn vương vấn nhưng vẫn sẵn sàng đi cùng ngươi, chả phải sao?"

Hắn ngẩn người, rồi đột nhiên giật mình khi Jaki quay qua nhìn hắn:

"Thứ tình cảm luôn luôn là một thứ gì đấy rất ngọt ngào cũng đắng cay, cho dù người đã đi nhưng vẫn để lại cho ngươi rất nhiều thứ"_ vừa nói, cậu vừa đưa cho hắn cái áo khoác tím - cái áo mà Violet đồng nghiệp cậu thường mặc.

"Đối diện với nó, ngươi có dám không?" 

...

...

...





































"Có"

...

Cho dù đã đi mất, nhưng anh vẫn để lại những mảnh tình cảm, kí ức rời rạc trong từng khu vực, từng nơi ở hay thậm chí là những món đồ giản đơn.

Nó là thứ giúp hắn có thể nhớ về anh lúc này.

Một kỉ niệm, một kí ức đã trôi qua...

Nhưng tình yêu vẫn luôn được bảo tồn.

Chắc chắn, vào một ngày nào đấy, hắn sẽ gặp anh - nhưng ở trong một kiếp sống mới, một tình huống mới, và một tình yêu mới.

Vậy khi đến lúc đó...

Hắn - thần chết Violet này...liệu có dám không?

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro