[LHMS] Jason x Rain: Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Jason x Rain
#Couple phụ: ???

#Thể loại: đam mĩ, đồng nhân, fanfiction, LHMS, hơi chút sex,...

#Bối cảnh: tại phần 11, mọi người ai cũng nghĩ Jason và Rain ko hợp nhau, nhưng đâu có biết là họ hay lén lút với nhau đâu^^

#Author: TgHatt78 - Lucasta

#Note: là ngoại truyện chương 54 bên bộ "[LHMS] Lỡ quay về quá khứ", nên sẽ có sự xuất hiện của Jennis, Loucent, Lico, Drana, Kaleon hay thậm chí là Riko. Bạn nào ko bt những người trên thì qua bên bộ đó để hiểu hơn nhé!

-----------

Mọi người vẫn nghĩ Jason và Rain không có hợp tính nhau...

...

Giữa sáng, trời vẫn còn đâu đó tỏa ra những tia nắng chói chang. Sau khi kết thúc tiết thể dục với chút kì lạ, Jennis tách ra, cùng Loucent đi đến thư viện đọc sách.

Họ vốn đã như vậy, những con người mê đọc sách...

Lico và Drana vẫn ở sân trường nghịch ngợm, còn Kaleon và Riko thì cùng lên sân thượng hóng mát. Sáng cũng chả có gì để làm, ngoài tìm những trò gì đó đơn giản ra để chơi lúc rảnh rỗi và giết thời gian thì họ còn biết làm cái gì nữa.

Nhưng vẫn thấy chán...

Ở thư viện, nơi có lẽ là yên tĩnh nhất ngôi trường này.

Jennis và Loucent - mỗi người chú tâm đọc sách, không ai nói gì với ai. Thật yên lặng, nhưng thư viện nào chả vậy hả các bạn:)))

Đang đọc sách, thoáng cái, Jennis thấy ngoài cửa là lấp ló bóng dáng Rain vụt qua. Không hiểu sao cô bỗng nhớ đến chuyện sáng nay, vô tình phát hiện ra mấy dấu vết kì lạ trên cổ của Rain.

"Này Loucent"_ cô cất giọng khe khẽ, hỏi_ "Cậu có thực sự nghĩ là Rain bị côn trùng cắn không?"

"Hm?"_ Loucent thắc mắc_ "Sao cậu lại lôi chuyện sáng nay ra làm gì?"

Jennis thoáng trầm ngâm. Thật ra chính cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Có chút hơi ngập ngừng trả lời:

"Chả là...tớ có chút nghi hoặc, vết đó không giống vết muỗi cắn chút nào"

Loucent mỉm cười, tạm dời mắt khỏi cuốn sách mà chống cằm nhìn Jennis:

"Giờ cậu mới phát hiện ra à, đó vốn đâu phải vết muỗi cắn"

Jennis có chút thấy lạ, nếu đó không phải là vết muỗi cắn, vậy thì là thứ gì cắn mới được. Vận dụng lại kiến thức sinh học của mình, cô soi trong trí nhớ vẫn không rõ đó là vết con gì cắn. Bỗng dưng đến sáng nay, ai ai cũng lo về vết cắn trên cổ Rain, chỉ có Jason là có chút ngập ngừng, tự dưng cô lại nảy ra một giả thuyết táo bạo.

"Lẽ nào..."_ Jennis thầm nói.

Loucent thấy biểu hiện kì lạ của Jennis, cậu thắc mắc hỏi:

"Jennis, cậu đã biết đó là vết gì rồi sao?"

"Cũng...không hẳn"_ Jennis nói_ "Đó chỉ giả thuyết thôi"

Phải, chỉ là giải thuyết thôi. Nên cô cần phải đi xem cho chắc chắn. Một phần cũng là để thỏa mãn tính tò mò của mình.

Rồi cô bước tới cửa sổ, mở nó ra và ló đầu ra ngoài gọi to:

"Drana!! Đi cùng tớ coi nào!!"

Ở dưới sân, khi Drana đang bị tơ của Lico quấn như con nhộng, đung đưa trên cột bóng rổ. Nghe thấy tiếng của Jennis, nhỏ thắc mắc nói:

"Đi đâu cơ?!!"

Jennis trả lời:

"Thì cứ đi cùng tớ đi, dù gì tớ vẫn chưa chắc chắn lắm về vấn đề này"

Nghe vậy, Drana nhìn xuống Lico - cũng đang thắc mắc không kém. Dù có hơi hoang mang, nhưng hiếm khi Jennis kêu ai đó đi cùng mà không có lí do rõ ràng lắm. Nếu có thì chắc chuyện đó là phải chuyện đặc biệt mà Jennis nói ra không được.

Vậy nên! Nhỏ sẽ đi vậy.

Thế là Drana dãy đành đạch, miệng vẫn cố la hét các kiểu buộc Lico phải thả nhỏ ra. Lico dù có hơi bất lực thiệt, nhưng để vậy thì kì quá, lỡ đâu ai thấy thì mất mặt cả dòng họ nhà anh thì sao, nên thôi thả nhỏ ra vậy.

...

Ở trên thư viện...

"Cậu thực sự sẽ đi rình mò sao Jennis, nó khá bất lịch sự và đâu có hợp với phong cách của cậu"_ Loucent mỉm nhẹ, nhìn Jennis nói.

Jennis không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, thay cho câu trả lời.

"Nhưng đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà"_ Loucent nói_ "Đó đâu phải là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu^^"

Im lặng một lúc, Jennis cũng chỉ thở dài trả lời:

"Không nghiêm trọng, nhưng bản tính tò mò của con người vốn đã vậy"

Cùng lúc đó, khi vừa mới dứt lời có vài giây, Drana dùng phép bay lên trước mặt cô, rồi đặt chân vô thư viện. Nhỏ ấy hào hứng nói:

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế Jennis, mau dẫn tớ đi đi!!"

"Được"_ Jennis gật đầu_ "Theo tớ"

Rồi cô cùng Drana ra ngoài, để lại mỗi Loucent ở thư viện.

Loucent nhìn bóng hai người dần khuất, có chút bất lực mà thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Có là một quý cô lịch sự nhất thì vẫn có thể gục ngã trước đam mĩ mà thôi, bởi Jennis là hủ mà...

------------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------

------------------------------

------------------------

------------------

------------

-------
_______________________________

Rain chán nản bước đi trên hành lang quen thuộc, tiếng lộp cộp vang lên giữa không gian có chút yên tĩnh. Thở một hơi dài, cậu theo con đường hành lang quen thuộc mà đi tới một căn phòng.

Đó là phòng của Jason.

"Cạch!"

Rain mở cửa bước vào, thấy Jason đang đứng chờ sẵn. Cậu đóng cửa, khoá trái nó lại. Và chỉ để khi chắc chắn sẽ không có ai làm phiền, cậu mới nhào vào...ôm Jason(?)

Jason ôm Rain, rồi xoay người đẩy mạnh cậu vào tường, sau đó cả thân thể to lớn siết chặt lại, như muốn giữ cậu ở bên mình. Rain không những không thấy khó chịu, mà còn rất vui vẻ vì điều đó. Hai chóp mũi va đụng, cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích.

( note: Rain thấp hơn Jason, cậu cao 1m76 còn Jason thì...tui buff cho lên 1m86:))))

"Um...~"_ Rain dụi mặt vào lòng ngực Jason, giọng điệu nũng nịu nói_ "Sáng nay suýt nữa thôi là bị phát hiện rồi. Jennis nhạy bén thật luôn đó~"

Jason mỉm nhẹ, hôn vào mái tóc của Rain, anh nói:

"Không cần lo, Jennis xem ra cũng không nghi ngờ nữa rồi."

"À mà...sao cậu lại bỏ áo vào quần thế?^^"

Jason mò mẫn, cái tay này của anh cứ lần mò vô bên trong áo của Rain. Không những Rain không khó chịu, mà còn mặc kệ những gì anh làm.

Anh mò mẫn, kéo áo của cậu ra rồi cho tay vào bên trong, rồi sờ xoạng khắp cơ thể cậu khiến Rain hơi rên rỉ một chút trong miệng.

"Cậu vẫn nhạy cảm như vậy nhỉ"_ Jason nói, rồi di chuyển tay lên trên nhũ hoa của Rain mà nhào nắn nó, vừa đau mà cũng vừa nhột, Rain khẽ cười khúc khích:

"Ahaha...Jason! Nhột!"

Cả cơ thể có hơi uốn éo để phá tan đi cái nhột mà đau kia, nhưng có phá được không? Không, có khi còn khiến cậu nhột hơn nữa.

"Ư...ha!"

Có chút đau rồi đấy, giờ Rain mới cảm nhận được, Jason vẫn bạo quá.

...

Bên ngoài, Drana dùng phép nhìn thấu lên nhỏ và Jennis. Cả hai thoáng đơ ngươi vài giây, họ chính là 2 phần hoang mang, 4 phần bất lực và 4 phần thích thú.

"Ai ngờ..."_ Jennis cười trừ nói_ "Họ lại đang lén lút với nhau"

Drana vui sướng hét lên:

"Cảnh tượng này!!! Nhất định phải chụp lại!!!"

...

Bên trong, khi đã chơi đùa chán với nhũ hoa của cậu, Jason dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên rồi hôn ngấu nghiến. Rain khẽ nhíu mày, rồi cũng thả lỏng mà vòng tay qua ôm Jason, tận hưởng nụ hôn ấy...

Hai đầu lưỡi của họ cứ quấn lấy nhau không buông, tiếng chóp chép vang lên khắp gian phòng, khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt. Jason ép Rain vào tường, cả cơ thể cũng xáp lại mà chà xát với cơ thể Rain. Phần dưới bọn họ cũng va chạm không ít, rồi cứ cạ cạ vào nhau.

Chỉ đến khi Rain hết hơi thì cậu mới đập vào lưng Jason vài cái, Jason thấy vậy thì cũng bỏ ra. Rồi anh hôn nhẹ vào khóe mi Rain, và dụi dụi vào má cậu.

"Rain à, miệng của cậu vẫn cứ ngọt như vậy, làm tôi càng muốn thêm"_ Jason nói, hệt như con thú tham lam đang dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ con mồi là Rain.

"Có hơi phô trương quá rồi đấy"_ Rain đánh nhẹ vào vai anh, rồi cũng âu yếm mà hôn lên khóe môi anh một cái. Cả hai cứ như thế, ôm và làm những động tác âu yếm với nhau.

Trời ạ, tác giả đang viết mà cũng phải đỏ mặt luôn đấy!!!

Jason kéo cái cổ áo của Rain xuống, nhìn những vết đỏ mà anh làm tối qua vẫn chưa phai mờ. Nhưng có chút thèm muốn, anh đặt môi lên cổ cậu và mút các kiểu. Không dám cắn vì sợ cậu đau, vả lại vết chưa phai thì dễ bị phát hiện lắm.

Rain ôm lấy Jason rên rỉ trong miệng, đủ nhỏ để chỉ một mình Jason nghe. À không, ở bên ngoài Drana dùng phép cũng nghe được hết:)))

"Á đù!"_ Drana thốt lên_ "Đừng nói là Jason định thịt Rain nhé!"

"Bốp!"

Vẫn là cú đánh vào đầu quen thuộc, Jennis nói:

"Đừng suy nghĩ bậy bạ, họ vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu, vả lại có lén lút như nào thì cũng không có can đảm để làm việc đấy. Cùng lắm chỉ âu yếm với nhau mà thôi"

Quay trở lại vào bên trong, Jason cảm thấy khó chịu khi chỉ có thể mút đúng một chỗ duy nhất. Tay của anh giật mạnh cổ áo, như muốn xé toạt nó ra. Rain nhíu mày ôm lấy Jason:

"Jason, đừng có xé, mấy cái áo khác tôi chưa phơi xong đâu"

Nghe vậy, Jason cũng không có xé nữa mà tiếc nuối để im. Anh cắn nhẹ vào cổ của Rain, nhưng cổ cậu đã kín chỗ rồi, không mút không cắn được. Jason nâng mặt lên hôn Rain, lần nữa, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, đầu lưỡi cứ va chạm, và tiến càng tiến vào sâu.

"Um...~...um..."

Rain rên lên vài tiếng, tay bám chặt vai của Jason. Má khẽ ửng hồng, đôi mày hơi nhíu lại.

Jason...tại sao lần này lại mạnh bạo hơn nữa vậy, cứ như là một con thú--

"ÚM!!!"

Rain la lên một tiếng nhỏ, môi hơi sưng lên với giấu hiệu của việc bị cắn. Cậu đập mạnh vào lưng Jason với mong muốn dừng việc hôn này lại.

Nhưng tiếc thay...Jason lại không muốn điều đó.

Càng đập mạnh, Jason lại hôn càng mạnh bạo hơn, tay còn vươn xuống dưới bóp lấy bóp để mông của Rain làm cậu khó chịu vô cùng. Cả người như nóng rực lên, đầu óc cứ muốn chối bỏ nhưng tâm trí lại tựa lửa đốt. Cậu dù có cố nhưng có thoát ra được đâu...

Cứ như thế, đôi môi mỏng manh của Rain bị Jason nhào nắn đến muốn nát ra, khoang miệng cũng bị lưỡi đảo lên đảo xuống, hành hạ không kém.

Rain khó thở, cả khoang miệng đều bị miệng của Jason chặn lại, không có tí đường nào cho hơi bước vào. Cậu chỉ cố, có thể thở được bằng mũi ( vào lúc này ) là hay lắm rồi.

Mặt cậu nhăn nhó thấy rõ, lập tức đập liên hồi vào lưng Jason. Mạnh, lực mạnh vô cùng, nhưng đối với Jason chỉ là mấy cái gãi ngứa.

Nhưng nhận thấy Rain đang khó thở, Jason cũng luyến tiếc buông ra.

Hành hạ thế...là đủ rồi.

Jason dịu mặt vào cổ Rain, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cậu:

"Rain a...xin lỗi, tôi có hơi tức"

"Vì chuyện gì?"_ Rain trừng mắt hỏi. Có bao giờ cậu làm chuyện gì mà anh không tha thứ đâu, tự dưng lại tức. Chắc là bị ai chọc cho rồi giận cá chém thớt đây mà.

Jason không trả lời, vẫn cứ tiếp tục dụi vào cổ Rain, Rain thấy vậy cũng không nói gì hơn, mặc kệ mà ôm lại.

Họ cứ như thế, cũng được mấy chục phút rồi chớ bộ. Im lặng thật, nhưng nhìn ngọt ngào vô cùng.

...

Đột nhiên, Jason thốt lên...

"Rain, tôi yêu cậu"

Rain nhìn xuống, rồi cười trừ một cái:

"Ờ, tôi cũng yêu cậu"

"Tôi yêu cậu...rất nhiều, Rain, rất là nhiều"_ từng lời nói yêu đầy đơn giản cứ vang vảng bên tai Rain làm Rain cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Chả rõ từ bao giờ họ lại bắt đầu mối quan hệ này...

Chỉ biết, vừa mới gặp nhau lần đầu vào buổi đầu tiên, đôi bên đã xác định đây chính là định mệnh của mình rồi.

------

Ở bên ngoài cửa, Drana vẫn cứ cắm mặt vào xem, thật sự ban nãy có một cảnh nóng hổi quá chừng làm cô muốn nán lại ở đây lâu hơn.

Jennis thở dài nhìn cô bạn biến thái của mình, lòng thầm trách đôi chút. Nhưng rồi nhìn lên Jason và Rain, có là kiểu người như Drana, thấy cảnh này thì cũng đỏ mặt không ít.

Jennis cười thầm.

Ban nãy còn mạnh bạo, về sau lại rất ngọt ngào. Đúng chuẩn cuộc tình thất thường của bọn họ. 

"Haiz...không biết họ có quen nhau lâu không? Mà tình cảm đã tiến triển tới mức này rồi"

Tình yêu ấy, nó đến một cách bất chợt lắm. Có khi vừa gặp là đã tiến triển đến mối quan hệ này. Hay mấy cuộc tình cẩu huyết, ừ thì cẩu thật nhưng đối với người trong cuộc lại rất hạnh phục ( nhưng vẫn cẩu ).

Mà Jennis cô quan tâm làm gì? Kiểu gì tương lai chả lấy nhau.

Nhưng mà...nói không chừng có hơi lạ

Một tình yêu lạ, ban ngày ban mặt tỏ vẻ ghét nhau, ban đêm lại âu yếm như mấy cặp tình nhân khác.

"Phải, quả là một tình yêu lạ"

...

Một tình yêu thất thường...

Một tình yêu lén lút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro