[TSBĐ] Pierre x Kim Gun: "Mèo Mập Xù Lông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Pierre (014) x Kim Gun (014)
#Couple phụ: Haruko x Ushanka(?),...

#Thể loại: hiện đại, đam mĩ, fanfiction, shortfic, chút hài hước (ko rõ),...

#Bối cảnh: vẫn là bối cảnh ở phần 2, có thể xem đây là một phần ngoại truyện nho nhỏ của phần 2 ấy. Đó là một buổi đi chơi của cả nhóm sau một thời gian dài tìm kiếm ba của Jasmine (tất nhiên ko có cô), ở đó họ đã có khoảng thời vui vẻ và hài hước (như trên, ko rõ) với nhau...

#Author: Jonathan Hylaris

(Note: hello đằng sau màn hình kia! Tôi là chị gái sinh đôi của Jocasta (còn trong đây là anh trai), hôm nay rảnh rỗi lén ăn cắp điện thoại của Jocasta để viết một fic nhỏ cho các bạn xem cho đỡ chán đây. Vậy nên hãy có một trải nghiệm thật vui vẻ nhé!)

LƯU Ý: tay nghề tôi ko chuyên nghiệp như hai người còn lại nên nếu có sai sót ở đâu đừng có chê trách tôi đó nha!

-----------------------------------------------

"Mèo Mập Xù Lông" chính là biệt danh mà mục sư Pierre đặt cho thợ săn Kim Gun mỗi khi cậu bị anh trêu chọc. Đó là một cái duyên tình cờ, vào một lần đi họp thợ săn quốc tế, Kim Gun đã ăn nhiều đến nỗi mập lên, thậm chí tâm trạng lúc đó ko tốt nên gắt gỏng với khách hàng. Pierre khi đó thấy vậy đã nghĩ ra cái biệt danh "dễ thương" này. Từ đó hình thành nên biệt danh huyền thoại của Kim Gun.

...

"Ê Mèo Mập Xù Lông! Hôm nay đừng có ăn nhiều quá nha, kẻo lại bị tên nào đó trêu chọc đấy~" David ngồi bên cạnh nói, giọng điệu ngứa đòn cùng cái biểu cảm chết tiệt kia đã thành công chọc giận Kim Gun đối diện. 

Hôm nay vẫn là một ngày thất bại của cả nhóm khi chẳng tìm thấy bất kì manh mối gì về cha của Jasmine. Quá chán nản về việc này, cả nhóm đã hẹn nhau đi chơi một ngày cho thỏa mãn cái ham muốn được nghỉ ngơi này của mình (tất nhiên là vị cảnh sát nào đó đã cứng đầu từ chối khiến cho đồng bọn phải van xin khàn cổ mới đi).

Tại một nhà hàng nổi tiếng của đất nước Pháp xinh đẹp, nguyên cả tổ đội thợ săn gồm mười người (tôi tính luôn cả Xavia nhé!) đang chán nản chờ đợi trong căn phòng ăn very conmeno V.I.P. Căn phòng dát vàng, đứng trên tầng cao nhất của nhà hàng, phòng lại có cửa sổ very bự, rồi thêm cả được phục vụ rất chu đáo với máy lạnh luôn trong tình trạng "on".

Nhà hàng này là nhà hàng của Jasmine, Jasmine vì yêu quý bọn họ và cho rằng họ là "gia đình" của cô nên đã rất hào phóng đặt cả phòng V.I.P cho cả bọn. Ồ! Tất nhiên là bọn họ nào có biết suy nghĩ bệnh hoạn của vị giám đốc trẻ tuổi này.

Nói gì thì nói, dù là khách V.I.P được phục vụ trước nhưng họ vẫn phải đợi cả mấy tiếng liền mới được ăn, tại nơi đây dù nấu ngon nhưng nấu lâu lắm. Cũng đành thông cảm cho họ, vì họ mong muốn khách hàng sẽ có được bữa ăn ngon miệng nhất nên đâu có nấu trước như mấy quán bên lề đường ở Việt Nam đâu.

Nhưng các bạn có vẻ ko biết, bởi vì đã chờ quá lâu, mà bản thân lại có tính ham ăn nên Kim Gun rất nhanh đã "xù lông", cậu ghét việc chờ đợi như vậy, sẽ chẳng thật tuyệt (đối với cậu) nếu cái bụng rỗng này ko được bù đắp bằng những món ăn ngon. Và từ đó đã hình thành nên câu nói ở trên của David.

Kim Gun tức giận. Má nó đang tức vì ko có đồ ăn giờ đây lại bị chọc giận bởi cái tên chết tiệt này. Cậu là cậu nóng máu lắm rồi đấy!!.

David vừa dứt lời, một cú đấm được tung từ Kim Gun đã lao thẳng vào mặt y. May sao, y tránh được. Nhưng cái cú đấm ấy lại trúng vô Qi đang ngồi nói chuyện với các huynh của mình.

"Uida!" Ai oán kêu lên một tiếng, Qi lơ đãng đã không kịp đỡ hay tránh cái cú đấm bất ngờ. Lực của cú ấy rất mạnh, tất nhiên khiến cô đau đớn ko thôi. 

Qi tức giận, cả bốn huynh của cô cũng vậy. Đôi có vài người trong số họ hỏi thăm.

"Qi! Muội ko sao chứ?"

"Muội ổn" Qi khẽ đáp lại.

"Cái tên mập kia thật kì cục, ai đời lại đi đánh con gái cơ chứ!!?" Một trong bốn vị huynh lên tiếng bất mãn.

Qi cũng tức giận, nhìn sàn Kim Gun và cô rùng mình...

Vâng! Chính cô đã rùng mình trong khi người bị uất ức chính là mình. Tại sao ư? Còn ko phải tại cái bản mặt đen như đít nồi của Kim Gun sao.

Qi làm động tác khóa miệng, đồng thời ra hiệu cho các huynh ko nên lên tiếng. Các huynh dù uất ức lắm nhưng vẫn ko thể làm gì, một phần là bởi yêu cầu của muội muội thân yêu, phần còn lại là bởi họ có chút sợ.

Nói gì thì nói, họ nếu xét về thực lực thì yếu hơn hẳn Kim Gun mấy phần (nếu ko hợp lực lại), thêm nữa nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của Kim Gun khiến họ cũng hoảng sợ ko ít.

David hơi run rẩy ngước đầu lên nhìn Kim Gun. Y chảy mồ hôi, cả cơ thể run bần bật khi thấy ánh mắt tóe lửa hệt như viên đạn của cậu. Miệng lắp bắp nói.

"K-Kim Gun à, quân tử động khẩu chứ ko động thủ. C-cậu nhân tình tha cho tôi lần này nhá😅💦💦"

Kim Gun lạnh giọng đáp lại.

"Đ.É.O!" Cậu nhấn mạnh chữ "đéo" để cho David rõ rằng hiện tại cậu đang tức giận đến nhường nào.

David nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho cái số mệnh do chơi ngu của mình. Cùng lúc, hai giọng nói một nam một nữ vang lên.

"Đúng là ông hoàng nghịch dại, haiz..."

Đó ko ai khác chính là tên nghiê-à nhầm Ushanka và con chản-lại nhầm Haruko. Họ cùng một dáng vẻ thở dài, bất lực.

Lại nhìn qua bốn người còn lại, mỗi người một việc khác nhau. Như Violet nói chuyện phiếm với cô gái Ballet và trao đổi thông tin với đặc vụ Liên Xô và Xavia. Ashley bận bịu cho việc phục vụ Haruko (mới nhận chức người hầu cách đây ko lâu). Còn Enma? Tất nhiên là chơi game rồi.

David thấy chẳng còn hy vọng gì nữa chỉ đành nhắm mắt lại chờ đợi cú đấm của Kim Gun trong sự TUYỆT VỌNG. Khi Kim Gun chuẩn bị tung nắm đấm thì cánh cửa mở ra.

"Cạch!"

Một bàn tay đã chặn lại, cụ thể là nắm cổ tay Kim Gun khiến cậu ko thể đấm David. Giọng nói ôn hòa vang lên.

"Ara, mèo mập lại xù lông rồi"

Kim Gun tức giận hướng ra cửa trừng người một cái, rồi lại nhìn người nắm chặt cổ tay mình là Jaki.

"Kim Gun! Đây là nơi công cộng, tuyệt đối ko được bất lịch sự. Cậu có biết cái tội này là tội gây mất trật tự nơi công cộng và bạo lực người vô tội ko?"

Jaki mặt nghiêm nói, xong lại quay qua Ashley nặng giọng mắng.

"Cả cô nữa Ashley, làm người hầu cho người ta rồi ai quét dọn trụ sở cảnh sát hả. Về chỗ ngay cho tôi!!"

Ashley ngậm ngùi nói lời xin lỗi rồi ngoan ngoãn về chỗ. Kim Gun tặc lưỡi định cãi lại thì một mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu ngẩn ngơ. Kèm theo đó, tiếng nói vui mừng của Ashley vang lên.

"A! Có đồ ăn rồi!!"

Ngay lập tức, đôi mắt mèo màu xanh lá của Kim Gun sáng lên như thấy châu báu. Cậu chàng liền tậu ngay một con heo quay khổng lồ rồi ăn nó ngấu nghiến.

Rất nhanh, chỉ mới có vài ba phút, anh Kim Gun gầy gò ban nãy đã biến thành một cục thịt khổng lồ chính hiệu. Nhìn có chút um...ko bắt mắt lắm.

Và tất nhiên, anh bạn này rất nhanh đã xử hết đống đồ ăn trước mặt, chẳng còn tí gì cho mọi người luôn. May sao! Tất cả đã dự đoán trước được chuyện này nên đã lấy sẵn một phần ăn riêng cho mình (đủ để ăn chứ ko chắc nó có hợp khẩu vị ko).

Kim Gun cảm thấy vẫn chưa no (thằng tham ăn), tâm trạng tức tối ban nãy biến mất giờ đây lại tái xuất giang hồ. Mặt Kim Gun nhăn nhó thấy rõ, tất cả đều đổ mồ hôi hột (trừ vị mục sư nào đó). Kim Gun lườm anh chàng phục vụ xấu số đang đứng canh cửa, cậu gằn giọng.

"Nhìn cái giề mà nhìn!! Đồ ăn đâu!? Mang lên đây cho ta!"

Anh chàng phục vụ với áo gi-lê đen giật mình rồi hốt hoảng cúi đầu, nhanh chóng phóng đi mất để lấy thêm đồ ăn cho vị khách khó tính kia.

Kim Gun hậm hừ ngồi chờ, tính kiên nhẫn của cậu trong giai đoạn tức giận này có giới hạn cực ngắn, nếu trong vào 1 tiếng mà tên phục vụ chết tiệt ấy ko đem đồ ăn cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ phá tan hoang nơi này.

(Thường thì chỉ 30p thôi là quá giới hạn của Kim Gun trong tình trạng tức giận rồi, nhưng vì đây là nhà hàng cao cấp nên Kim Gun rộng lượng cho thêm 30p nữa:))

Nhìn Kim Gun bây giờ có khác gì con mèo mập mạp xù lông đâu? Tưởng tượng tí đi hỡi những độc giả thân yêu, Kim Gun trong shortfic này giờ đây đã khác xưa rồi~:) Thế nên ấy, các bạn hãy quen với cái con mèo hay xù lông này đi.

Và vâng, vì "xù lông" nên Kim Gun đã khiến cho lòng hứng thú muốn trêu chọc cậu trỗi dậy ở một người - tất nhiên đó ko ai khác chính là thằng chột mắ-lộn, vị mục sự yêu dấu Pierre của chúng ta.

"Oh...lại đòi thêm đồ ăn nữa sao Mèo Mập? Cậu mà cứ ăn như vậy thì coi có ngày bụng cậu sẽ nổ tung vì hết sức chịu đựng đấy^^"

Vâng! Chính là cái giọng ko thể ngứa đòn hơn của Pierre, và nó đã thành công khiến giới hạn chịu đựng của Kim Gun lên đến đỉnh điểm dù chưa hết một tiếng.

"Mẹ nhà ngươi!!!"

Kim Gun tức điên lên mất rồi! Tại sao cậu lại có thằng đồng nghiệp như vậy chứ!!! Má nó, cậu thề với chúa là nếu có con dao ở đây là cậu đâm vào mắt còn lại của hắn cho hắn mù luôn!!!

Bé ma xinh xinh của Kim Gun đổ mồ hôi hột. Um...thì thằng này dù là ma đói nhưng đéo có ham như Kim Gun, ổng lịch sự lắm mọi người ạ. Thế nên ổng rất biết cách kiềm chế bản thân mình.

Nhìn cái bản mặt ngứa đòn của Pierre, Kim Gun thực sự muốn đấm vào nó. Nếu không phải bởi do Jaki cầm lưỡi hái vừa đe dọa vừa nhắc nhở thì nhà hàng này tan tành luôn rồi;-;.

Pierre nhếch môi, đúng là mèo thì vẫn là mèo, cho dù có hung hăng đến mấy thì khi bị dọa vẫn sợ thôi. Cơ mà...cũng có chút dễ thương ấy nhể? Thôi, tiếp tục sự nghiệp cà khịa xuyên lục địa của mình.

"Hầy...đúng là, cậu Mèo Mập thật cục xúc. Nếu vậy thì ai sẽ yêu cậu đây~?" Pierre làm bộ thở dài nói.

"Bố mày chơi hệ FA!!! Yêu đương quần què!!! Nhà còn bao việc" Kim Gun chửi xối xả. Yêu đương cái gì chứ, việc của mình lo còn chưa xong thì yêu đương làm cái mẹ gì, chỉ tổ thêm gánh nặng thôi!

Pierre nghe vậy lòng nổi hứng hơn, anh nói: "Vừa mập vừa xấu, tính tình lại không tốt như vậy sẽ không ai ưa đâu"

Kim Gun nghe vậy, bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ(?). Cậu hồi tưởng lại thời vẫn còn đi học của mình, rằng cậu đã nghe rất nhiều về lời phê ấy, lời chế giễu mà cậu cực kì ám ảnh.

Mọi người nghe vậy cũng hoảng không kém, họ cảm thấy Pierre đi quá xa rồi. Thế mà tên đó vẫn làm cái bộ mặt thản nhiên chả ai ưa nổi trong tình cảnh này.

Pierre không nghe thấy tiếng của Kim Gun thì có chút lạ, chợt...

"Rầm!"

Haruko đập tay xuống bàn, cô đứng phắt dậy trừng trừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ và chút gì đó...căm hận(?) Mọi người cũng đồng loạt nhìn anh khiến anh thắc mắc.

"Pierre!" Haruko gằn giọng.

"Có chuyện gì sao mọi người?" Pierre thắc mắc, bộ anh nói gì sai sao?

"Cái tên chết tiệt nhà ngươi!!" Haruko cầm nĩa lên phóng thẳng vào mặt Pierre, rất may Pierre đã né kịp. Trước khi cô hoàn toàn lao vào chơi một trận với anh, Ushanka đã nhanh chóng tiến tới rồi ngăn cô lại, cố dùng lời ngon dỗ ngọt trấn an cô (dù anh không muốn thế).

Pierre vẫn trưng ra cái bộ mặt thắc mắc, chợt anh lia sang chỗ Kim Gun, thấy cậu cúi gầm mặt xuống, bả vai run rẩy như thể sắp khóc. Khiến anh có chút đau lòng.

Qi nheo mày nhìn anh: "Có trêu thì làm ơn lựa lời nói giùm tôi Pierre, anh đi quá xa rồi đấy!"

Jaki lại tiếp lời: "Thật quá đáng! Bộ cậu không thấy Kim Gun rất nhạy cảm về ngoại hình của mình à. Cậu nói như thế chả khác gì trù ẻo cậu ta không có ai yêu thương cả!"

Bấy giờ, Pierre mới nhận ra sự lỡ lời của mình, anh nhìn cậu định lên tiếng dỗ dành. Kim Gun cũng đã quay trở về dáng vẻ gầy gò ban đầu, bây giờ nhìn cậu thật đẹp, nhưng cái sự run rẩy kia đã khiến cho người không khỏi mủi lòng.

Trước khi kịp nghe lời giải thích của Pierre, Kim Gun đã lao nhanh ra khỏi phòng. Đi ngang qua cả anh phục vụ khi nãy đang cầm đồ ăn trên tay rồi chạy vụt đi mất, không thấy bóng dáng ở đâu.

Trong phòng chỉ còn lại 9 người, anh phục vụ nọ thắc mắc, nhưng cũng muốn xen vào quá nhiều mà chỉ để đồ ăn lên bàn.

"Tôi để đồ ăn ở đây nhé thưa quý khách. Vậy tôi xin phép"

Rồi cũng đi mất. Để lại căn phòng với rất nhiều người nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thật trống rỗng.

Pierre ngỡ ngàng, anh thực sự ko muốn như vậy. Chợt có bàn tay đặt lên vai anh, quay qua mới biết hóa ra đó là Violet. Violet thở dài nói: "Xíu nữa nhớ đi xin lỗi cậu ta đấy"

Pierre trầm mặc, không chỉ riêng anh mà là toàn bộ người trong phòng. Anh ậm ừ vài tiếng: "Tôi biết rồi"

-------------------------

Buổi tối, khi đường phố Paris hoa lệ vào buổi đêm đã thắp lên những ánh đèn vàng rực rỡ, ai ai cũng chìm trong sự vui vẻ, chỉ riêng...con người nào đó thì không như vậy.

Kim Gun trầm mặc bước đi trên con đường một cách lẻ loi, dường như cậu không phải là một phần của thế giới tràn ngập ánh sáng ngoài kia.

Cậu đi vào một công viên nhỏ, nó thập phần yên tĩnh và tối tăm, chỉ có một vài cái đèn đâu vẫn thắp sáng, dù vậy vẫn không khiến cho công viên này trở nên sáng sủa hơn.

Ngồi trên cái ghế đá, Kim Gun trầm mặt, những đoạn hồi ức về quá khứ bị kì thị ngoại hình của cậu ùa về.

Những sự chế giễu, chê bai của những kẻ kia, cậu đều nhớ rõ, rất rõ, nhưng trong tâm cậu lại không muốn nhớ đến nó tí nào.

Thật khổ cho một con người, chỉ vì ngoại hình quá cỡ mà bị ghét bỏ.

Ai sẽ là người an ủi cậu ta đây? Không ai cả, hay là...vẫn sẽ có một người bước ra an ủi cậu ta.

Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, trải dài trên gương mặt cậu. Kim Gun ôm mặt thút thít, cậu không thể nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ, cậu chỉ có thể quên nó đi thôi.

"Hức...hức..."

Từng tiếng rên nhỏ vang lên, vẫn là quá nhỏ để những người xung quanh có thể nghe thấy. Mà có nghe thì cũng chả có ai quan tâm đâu.

Để rồi nước mắt càng nhiều hơn, Kim Gun phải dùng chiếc áo hanbok của mình để lau đi chúng.

Thân là thợ săn, đối đầu với ma quỷ đã quen, cậu không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khóc được.

Nhưng...sao vẫn đau thế này?

Có cố đến mấy thì sự thật vẫn chỉ là sự thật, cậu vẫn là một kẻ yếu đuối trước những lời nói tệ bạc của con người thôi.

...Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, Kim Gun ngơ ngác ngước lên, rồi giật mình hoảng loạn khi thấy đó là Pierre

Pierre trầm mặt nhìn đôi mắt ướt đẫm của Kim Gun, lòng không tự mà nhói lên một cái. Lại thấy vẻ hoảng loạn của Kim Gun, cái đau lại tăng thêm một phần.

"Anh...tới đây làm gì?"_ Kim Gun chậm rãi hỏi. Nhưng qua điệu bộ có thể hiểu rõ cậu đang cảnh giác đến nhường nào.

Pierre tiến tới ngồi bên cạnh Kim Gun, im lặng vài giây rồi nói: "Xin lỗi"

"Hả?"

"Xin lỗi, tôi không hề cố ý chê bai cậu, cũng không muốn làm cậu buồn. Đó cũng là một tội lỗi làm ô uế đạo đức mà tôi đã phạm phải. Chúa sẽ không tha thứ cho tôi nếu không có được sự tha thứ của cậu. Hãy tha thứ cho tôi nhé, Kim Gun..."

Kim Gun hoang mang nhìn Pierre. Nhìn cái vẻ ủ rũ của anh mà tự dưng cậu thấy thương cảm.

Kim Gun im lặng hồi lâu. Cũng không thể trách Pierre, vì thực sự anh không hề có ý chê bai cậu. Anh chỉ đơn giản là lỡ lời thôi.

Vả lại Pierre cũng đã xin lỗi rồi mà, tại sao cậu lại không tha thứ cơ chứ.

"Đ-Được rồi"_ Kim Gun ngập ngừng nói_ "D-Dù gì ta cũng không quan tâm cho lắm. Nên...tạm tha đấy! Hứ!"

Kim Gun kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác, môi hơi mím lại còn má lại xuất hiện vài vệt đỏ, chứng tỏ cậu đang ngại ngùng.

Pierre nhìn vẻ mặt của Kim Gun, ngơ người vài giây rồi cười phì một tiếng.

"H-Hả! Anh cười cái giề!?"_ Kim Gun tức giận nói. Đây là đang cười chê cậu chứ gì.

Pierre cười cười nói: "K-Không gì cả...hahaha...! Để tôi đưa cậu đi ăn nhé, coi như là đền bù cho cậu. Chả phải trưa nay cậu ko ăn được gì sao"

"Là tại ai hả!!"_ Kim Gun hét lên đầy tức giận, quơ tay bậy bạ đánh Pierre.

Pierre cười phá lên, tay còn giơ ra đỡ mấy cái đánh bậy của Kim Gun. Anh cười trừ, đẩy nhẹ tay cậu ra.

"Rồi, là tại tôi. Giờ thì mèo mập à, chúng ta đi ăn được rồi chứ?"

"Ai là mèo mập!!!"_ Kim Gun quạo ngưòi quát.

Vô hình, cả hai đứng lên và bước ra khỏi công viên.

--------------------

Giữa đường phố Paris tráng lệ, khi ánh đèn vàng tỏa lung linh toát ra từng tháp Eiffel to lớn.

Ngay tại dòng người qua lại, nơi mà có một đôi trẻ đang cười cười nói chuyện với nhau, trên tay là vài xiên thịt nướng ngon miệng.

Cậu trai tóc dài cười khúc khích trước biểu hiện tức giận của đồng bạn tóc vàng đi bên cạnh. Để rồi vì người kia đấm cho vài cái bỏ tức.

Đêm nay, giữa buổi đêm của Paris, khi tháp Eiffel vẫn còn thắp sáng, đôi bạn nào đó chìm đắm trong sự vui vẻ, cùng tận hưởng những niềm vui ở đường phố Paris.

Pierre cười trừ nhìn Kim Gun đang ăn ngấu nghiến cái xiên thịt ban nãy, hai má phồng lên chả khác gì con chuột hamster.

Kim Gun nhận ra ánh mắt của Pierre, trừng mắt nhìn lại, rồi còn di chuyển mấy cái xiên thịt của mình tránh xa Pierre như sợ anh cướp mất đồ ăn của cậu.

Pierre cười khúc khích, rồi lại bị Kim Gun trừng mắt nói: "Giề! Cười cái giề!!?"

Pierre vẫn cười trước sự tức giận của Kim Gun. Kim Gun gằn giọng nói: "Lại cười gì nữa, tin tôi đánh chết mẹ anh không!!?"

Pierre vẫn không quan tâm, mặc kệ Kim Gun tức giận đánh mình như nào. Mặc dù nó khá giống mấy vết cào nhỏ của mấy con mèo hơn;-;

Anh nhìn Kim Gun, hạ giọng dịu nói.

"Ô...Mèo Mập lại Xù Lông rồi~"

--------EnD-------

Kết nhảm vãi shit;-;

Tay nghề tôi còn non, ko tốt lắm nên mong mọi người thông cảm.

Vậy thôi, tôi đi ngủ trưa đây, bà chị Lucasta hối tôi nãy giờ luôn rồi.

À mà đừng nói cho Jocasta biết là tôi lấy điện thoại nó nhá! Cũng may là trường nó còn học nên nó mới ko biết tôi lấy đấy.

Vậy thui, tạm biệt!!!

Hẹn gặp lại các bạn ở một fic nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro