[LHMS] Dimitri x Watson: Hành trình cưa đổ crush thêm gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Dimitri x Watson

#Couple phụ: ???

#Thể loại: shortfic, đồng nhân, LHMS, đam mỹ, LGBT, một chút gì đó cổ đại,...

#Bối cảnh: từ sau trận đấu của Dimitri ở phần 10, Dimitri bị thương nặng và anh đã đến chỗ của Watson chữa trị. Dimitri có chút yêu Watson. Tính anh dù hay cục xúc nhưng thực chất rất tình cảm, còn Watson đã bị bệnh mù đường đéo thể trị nỗi còn bị bệnh mù tình yêu,...

#Author: TgHatt78 - Lucasta

(Note: t/g có lấy ý tưởng từ một fic của bạn nào đó, t/g quên rồi)

---------------------------------------------

Dimitri vác cái thân tàn tạ của mình đi lê lết trên dãy hành lang bằng gỗ đậm, máu của anh cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Anh khó khăn bước đến phòng y tế, mở cánh cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh Watson cùng trợ lí Lily đang trò chuyện với nhau.

Watson và Lily nhìn ra cửa, mắt mở to đầy bất ngờ khi thấy Dimitri một thân tàn tạ bước vào. Ngay lập tức, Lily đi tới dìu anh tới giường bệnh nằm. Bên Watson thì chuẩn bị dụng cụ, cùng một số loại thuốc tự chế để chữa cho anh.

Watson hối hả đến ngồi bên cạnh Dimitri, cởi áo của anh ra khiến anh có chút đỏ mặt. Y nhíu mày nhìn đống vết thương đủ kiểu trên người anh, miệng thì hỏi:

"Làm cái quái gì mà bị thương nặng thế kia?"

Dimitri trong lòng có chút lâng lâng, nhưng bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn. Anh gắt gỏng quát:

"Im đi! Tên mọt sách!"

Mặt Watson dần căng thẳng lên, nhìn vào Dimitri khiến anh có chút bối rồi(?). Tay của y để lên trên vết thương anh, với dáng vẻ như thể chỉ cần anh ko trả lời liền sẽ bị ấn mạnh vào vết thương. Dimitri thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi một cái, đành nói:

"Tch! Bị thua, được chưa hả tên mọt sách!?"

Watson tỏ vẻ hài lòng, rồi kêu Lily lấy dụng cụ đưa cho y, bắt tay vô làm việc. Y bắt đầu khâu vết thương cho Dimitri, miệng thì cứ luyên thuyên những điều tầm phào:

"Mà này, ngươi biết ko? Lần tham gia LHMS trước đó, ta đã ăn cắp được của con người một thứ rất là thú vị đó!"_ mặt Watson lộ rõ sự vui vẻ khi nhắc đến cái thứ mà y ăn cắp được. Dimitri thấy vậy thì cũng có chút chú ý, anh hỏi:

"Thế thứ đó là gì?"

Watson nghe vậy thì dừng việc khâu vết thương cho anh lại, rồi lại lục tủ của mình đi kiếm thứ mà y ăn cắp được, xong, y giơ ra trước mặt Dimitri một quyển sách:

"Ta đa! Sách y học!"

Dimitri nhíu mày, chỉ là một cuốn sách thôi mà sao cậu lại vui đến như vậy. Đó là bên trong, còn bên ngoài anh lên tiếng chế giễu:

"Ha! Một cuốn sách thì có gì vui chứ? Đúng là mọt sách vẫn hoàn mọt sách"

Watson nghe vậy thì lộ rõ vẻ khó chịu, vẻ mặt có chút phụng phịu nói:

"Ngươi quan tâm làm cái gì!? Cái đó là ngươi chưa biết y thuật của con người thôi! Thời này ở thế giới ma cà rồng chúng ta, y thuật thấp kém thấy mồ! Còn con người thì sao? Thời đại của lũ người ấy tiên tiến hơn hẳn, có rất nhiều cách trị thương những căn bệnh nan y mà ta chưa bao giờ đọc qua! Nếu mấy ngày trước ko phải vô tình lấy được cuốn sách này của một tên sinh viên đại học gì đó đó là ta đã ko thể nào được tiếp xúc với thứ tuyệt vời như vậy rồi!"

Dimitri cứ nhìn Watson than thở lẫn khen ngợi đủ điều về cái cuốn sách ấy, lông mày nhíu lại như thể sẽ dính chặt vào nhau bất kì lúc nào. Nhưng vẫn như cũ, bên ngoài như nào bên trong một nẻo:)

*Haiz...! Chỉ là một cuốn sách thôi mà? Nhưng...*_ anh ngước lên nhìn cậu_ *Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn ta cũng...dễ thương ấy nhỉ?*

Đấy, thanh niên lươn chúa đó:).

"A~ Ta thực sự mong ngài lãnh chúa có thể nhanh nhanh xâm chiếm lũ con người ấy! Đến lúc đó ta sẽ vơ vét hết đống sách y thuật của lũ súc vật ấy!!"_ Watson đang mơ mộng nghĩ về việc mình có thể tìm hiểu thêm những loại y thuật tuyệt vời thì chợt cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Y theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Dimitri nhìn y bằng cặp mắt lạnh băng.

Watson có chút rùng mình, dù gì người này cũng hơn mình tận 2 bậc, hỏi sao ko sợ cho được. Y khẽ ho vài tiếng, rồi cất cuốn sách đi, trở lại phong độ ngày nào của mình.

Xong, y chợt nghe có tiếng của Elijah gọi:

"Watson!! Ra đây chữa trị cho Abra giúp tôi cái!! Cô ta bị thương nặng khi đi đối đầu với một thành viên cấp cao trong hội thợ săn kìa!!"

"Ừ! Đợi tí!!"_ Watson hét vọng lại, trong lòng thầm trù ẻo cái thằng dám đánh crush của mình.

(Thorn: Ắt xì!!)

(Note: Watson theo nguyên tác thật sự thích Abra và là con rể của Lupin, nhưng một khi ở trong fic này thì ổng chỉ thích thôi chứ không có yêu.  Thế nên các bạn khỏi lo, tình cảm của Watson ko được đáp lại nhưng nó được thay thế bởi tình cảm khác. Cho đến tương lai, Watson vẫn ko nói chuyện mình từng thích Abra cho ai khác nghe ngoài con của mình)

Watson kêu Lily dìu Abra vào giường bệnh rồi quay qua nói với Dimitri:

"Nằm đây dưỡng thương đi nhé, ta qua kia chữa trị cho Abra cái đã"

Dimitri ko nói gì, Watson thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng đi sang bên kia chữa trị cho crush của mình. Nhưng y đâu biết, hiện tại Dimitri đang rất là thất vọng đâu. Đụ má! Anh còn chưa kịp có một phút giây nào bên cạnh người mình thích, giờ đây Abra dành mất mẹ nó rồi. Mẹ anh trù ẻo cô đi ra đường vấp phải vỏ chuối, đứng lên bị chim ỉa vô đầu, đi thêm bước nữa bị mưa rơi ngập đầu, đi tắm xong ốm triền miên mấy ngày liền, ốm xong có công việc đột xuất,@#&*&%&#6*(&&(-@3₫*#&₫+*(&#₫#*3@&#&*)&+*)....(và 1001 câu chửi khác của Dimitri)

Giường bệnh của Abra chỉ cách Dimitri có một tấm màn che màu xanh, cô rùng mình ko hiểu tại sao. Watson thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Đau ở đâu sao Abra?"

Abra gạt ngay cảm xúc ấy đi, lắc đầu trả lời:

"Ta ổn"

Thế rồi Watson tiếp tục công việc chữa trị cho Abra, đến phần khâu vết thương phải để Lily làm, còn lí do là gì thì các bạn biết rồi đó. Vết thương của Abra lớn hơn nhiều so với Dimitri nên chữa trị rất mất thời gian, phải đến buổi khuya của thế giới con người thì mới chữa trị xong. Watson dặn dò Abra đủ kiểu, rồi Abra được Elijah dìu về nhà trước con mắt có chút bi thương của y.

Y chán nản ngồi vào ghế, phẩy tay kêu Lily lui xuống. Xong chợt nhớ ra đã quá giờ thay băng của Dimitri, y hốt hoảng lấy băng ra rồi đi tới giường bệnh của anh. Thấy anh đã ngủ, Watson thầm thở phào đầy nhẹ nhõm rồi bắt đầu thay băng cho anh:

"Haiz...như vậy thì nhiễm trùng chết rồi, nên đi kiếm loại thuốc nào có thể giúp chữa cái này thôi"_ y vừa nói vừa lục lọi tủ thuốc của mình, và nhíu mày lấy ra một bình nước lỏng màu hồng_ "Hả? Chỉ còn mỗi bình thuốc dạng lỏng thôi á? Mình cần bình dạng sệt mà, haiz...."

Thuốc chữa của Watson luôn có hai dạng, một dạng là dạng lỏng, còn lại sẽ là dạng sệt. Chai thuốc nãy Watson nói chỉ còn dạng lỏng, dạng sệt đã hết. Và dạng lỏng thì phải uống vô mới chữa được, chứ nếu đổ trực tiếp lên thì không có tác dụng. Nhưng cũng vì thế mà dạng lỏng có thể chữa cả vết thương bên trong. Còn dạng sệt thì chỉ cần bôi lên là ổn, nhưng chỉ có thể chữa được vết thương bên ngoài.

Watson rất muốn gọi Dimitri dậy để uống, nhưng nếu gọi hắn dậy thì đời y tan tành thì sao? Dimitri cực kì ghét những ai gọi mình dậy lúc mình đang ngủ, và nạn nhân đầu tiên bị hắn đánh sấp mặt vì phạm lỗi ấy chính là...y đây:').

Chợt, Watson nghĩ đến cách thứ 2 nhưng ngay lập tức bỏ nó đi vì quá kì cục. Nhưng nếu bỏ nó đi thì chẳng còn cách nào khác, lẽ nào y phải thức thâu đêm để chế ra dạng sệt của chai thuốc này ư? Dạng lỏng vốn đã khó chế rồi, dạng sệt càng mất nhiều thời gian hơn, mà hiện tại nguyên liệu cũng gần hết nữa.

Watson vò đầu mình đến độ nó biến thành tổ quạ, nếu đi tìm nguyên liệu và chế thuốc sẽ mấy nhiều thời gian, có khi chế xong thì Dimitri đã bị nhiễm trùng nặng, lương tâm y ko cho phép bỏ qua chuyện này. Bởi vì Dimitri là người mà Lucifer đánh giá rất cao, nếu y ko chữa xong cho anh thì ai đi làm nhiệm vụ ở LHMS? Nhưng đó cũng chỉ là một phần, phần còn lại là bởi vì...y thấy thương hắn?! Thật đó! Ko đùa đâu, Watson y đây thương hắn. Ko hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy anh bị thương, tâm y lại rạo rực, lòng như lửa đốt. Y thật sự thương hắn sao? Đó là một câu hỏi khó nhọc đối với thiên tài có bộ óc IQ 3000 như y đây.

Watson thở dài, y thật sự phải dùng cách đó sao? Nó quá kì cục! Rồi nhỡ đâu Dimitri mà biết, rượt đuổi giết chết y thì sao!!? AAAA!! Thật là bối rối quá đi mà!!!

...

Sau một hồi tịnh tâm trở lại, Watson quyết định mình sẽ liều dùng cách đó. Nếu Dimitri có biết, cùng lắm lôi lý luận ra đấu với hắn thôi. Y hút vào thở ra, ánh mắt quyết tâm hướng đến Dimitri còn đang ngủ say sưa, miệng có chút mở ra thở đều khi đang ngủ.

Watson lại gần giường bệnh của anh, uống một hơi hết chai thuốc, giữ lại nước bên trong miệng mình. Y nhìn xuống Dimitri mím môi, có chút lưỡng lự nhưng ngay lập tức liền gạt phăng đi.

*Không được lung lay!! Đã làm rồi phải làm cho chót!! Cùng lắm nếu hắn ta phát hiện thì lấy lý luận ra đấu là được*_. Watson tự cổ vũ bản thân mình, rồi từ từ hạ thấp gương mặt mình xuống và...

"Chụt!"

Tiếng chụt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Watson đã đặt lên môi Dimitri một nụ hôn....

Thật ra, cách thứ 2 của Watson đó chính là "truyền miệng" - cái từ truyền miệng này nói cho đàng hoàng thôi chứ nêu dịch thô ra, dịch cho đúng nghĩa hơn ấy thì là "đút thuốc bằng miệng". Một cách làm bí trong chữ bí trong của Watson:)

Sau khi đút thuốc cho Dimitri xong, Watson đứng lên rồi bước vô phòng vệ sinh chà sát lại môi của mình đến khi nó đỏ ửng. Để lại con người nào đó đang mặt đỏ chót nằm co rúm trên giường.

Vốn dĩ Dimitri ko có ngủ, anh chỉ nhắm mắt lại thôi. Anh có nhìn lén sơ biểu cảm của y, thấy y tưởng mình ngủ thì giả vờ cho chót luôn. Ai ngò, y lại đút thuốc cho anh bằng miệng, là bằng miệng đó!! Nếu như vậy thì ko phải đó là nụ hôn đầu tiên sao!?

Dimitri sờ lên môi mình, ko tự chủ được mà nở một nụ cười, anh tiếp tục công việc giả ngủ của mình.

Watson từ trong phòng vệ sinh bước ra, ngồi lên cái ghế quay màu đen của mình. Y mệt mỏi tựa vào ghế, tay đặt lên trán, đầu óc thì rối tung rối bời, y hiện tại chỉ nghỉ đến cái "đút thuốc bằng miệng" hồi nãy giữa y và Dimitri. Nghĩ nhiều quá cũng mệt, Watson nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

....

Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh trăng cùng với ánh đèn điện từ cây đèn để bàn của Watson (trộm được:)). Dimitri nhận thấy đối phương đã ngủ thì ngồi dậy, anh bước đến bàn của y, nhìn ngắm y đang say sưa ngủ trên ghế. Ko nhịn được liền bế y lên giường, mình thì nằm bên cạnh ôm ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, dù trời vẫn tối đen như mực:). Watson tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh, còn Dimitri thì ko thấy đâu. Y vò đầu bứt tóc tìm anh, lòng chửi rủa đủ thứ. Chợt, y thấy một tờ note nhỏ ở trên bàn làm việc của mình, lấy nó lên đọc thì ko khỏi chảy hắc tuyến:

"Cảm ơn đã chữa cho ta tên mọt sách, giờ ta thấy khỏe rồi nên đi về đây. À mà từ sau nhớ ngủ đủ nhé, chứ ta cảm thấy ngươi lùn lắm đấy tên mọt sách"

(Note: tối hôm qua khi ngủ cùng Watson, Dimitri thấy Watson thấp đến độ chỉ hơn ngực anh có xíu. Thế nên khi sáng dậy đã viết bức thư này. Watson có thể nói là người lùn nhất trong số các bot, bởi vì y ít khi ngủ đủ nên mới lùn:))

(Đôi lời của T/G: các bot trong Au tui ai ai cũng đều cao hết nhé. Nói gì thì nói, người ta vẫn là con trai, à, trừ mấy bot nữ ra. Người ta vẫn là con trai nên việc cao là bình thường, thậm chí có một số bot trong Au tui còn cao bằng top của mình cơ. Thế nên đừng có thắc mắc nhé! Các bot nam đều cao từ 1m8 trở lên, riêng Watson thì 1m79 vì ít ngủ, suýt soát luôn;-;. Cá nhân tui thấy chán mấy bot nam lùn rồi, cảm thấy nó có chút ko logic(?). Đơn giản là bởi dù là bot nhưng người ta vẫn là trai, cao là điều bình thường. Cho truyện có logic tí chứ bot nam lùn tiết ngán rồi)

Watson như núi phun trào, hét lên một tiếng cực kì to, to đến độ Lucifer cũng nghe thấy, to đến độ cha con nhà Lupin đang nghỉ dưỡng cũng nghe, to đến độ Magnus đang ngắm trăng cũng nghe, to đến độ Leviathan đang định đi qua chỗ y mượn cái bàn cờ cũng nghe, nói chung là to đến độ những người trong bán kính 3km xung quanh lâu đài đều nghe. Còn Dimitri đang đi uống rượu ở một quán khá xa do Shawar điều hành nên ko nghe thấy:):

"DIMITRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!"

Hành trình cửa đổ crush của Dimitri đã dài rồi còn chông gai thêm, Dimitri như vậy sẽ khổ hơn rồi. Mà thôi, ai biểu ăn nói người ta lùn chi:)

(Dimitri: khổ:'))

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro