(5) Bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đừng... đừng đến gần tôi!"

An Nhiên sợ hãi nhìn thân thể to lớn bước vào bên trong bồn tắm đang ma mị mỉm cười. Cô muốn lùi ra thật xa, nhưng bồn tắm vừa trơn vừa nhỏ. Cô choàng đứng dậy, chân nọ vấp chân kia cộng thêm thân dưới đau nhức liền rơi xuống.

Ngay lúc cơ thể sắp chạm thành bồn, bàn tay to lớn đã ôm lấy cơ thể cô vào lòng.

"Không ngoan gì cả, em xem tí nữa là bị thương rồi."

An Nhiên thật sự không biết phải làm cái gì, cô dùng sức yếu ớt đấm vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông đối diện.

"Buông tôi ra, buông ra, làm ơn buông tha cho tôi đi... làm ơn"

Hoàng Lâm hôn lên tóc cô, tay lần mò vuốt ve cơ thể trần trụi đang run rẩy.

"Tôi vừa giúp em đấy, còn không mau cảm ơn tôi?"

An Nhiên cảm thấy người này thật mặt dày. Là ai lợi dụng cô bị chuốc thuốc chiếm lấy cô, bắt cô làm mấy thứ nhục nhã, giờ còn muốn cô phải cảm ơn hắn sao.

Trong một thoáng tức giận, cô nhào tới dùng lực cắn thật mạnh vào vai anh.

Cô cứ nghiến răng rất lâu, nhưng tầm vài giây vẫn không thấy anh có phản ứng lại, cô bắt đầu hoảng sợ bỏ ra.

"Sao không cắn tiếp? Hửm?"

An Nhiên không dám nhìn sắc mặt người kia. Cô chấp tay, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi... làm ơn, làm ơn tha cho tôi... cầu xin anh, làm ơn tha cho tôi"

Hoàng Lâm cảm thấy việc trêu chọc cô quả thực rất thú vị, anh nâng cằm cô lên, trực tiếp dán đôi mắt đỏ ngầu vì thèm muốn lên người cô.

"Cún con lại dám cắn chủ nhân của nó? Em có biết tôi sẽ làm gì em không?"

Cô kịch liệt lắc đầu, đôi môi đỏ mọng mấy máy muốn nói cái gì đó nhưng sợ đến mức nghẹn lời.

Anh mỉm cười, sau đó liền hôn lên cánh môi đang run rẩy kia. Anh cắn hai cánh môi dày vò nó đến đau rát. Tí sau anh bắt đầu cho lưỡi vào đảo bên trong khoang miệng quấy lấy vật nhỏ ướt át mềm mại đang rụt lại bên trong.

Bàn tay hư hỏng một cái xoa nắn bầu ngực sữa, một cái lần xuống bóp cái mông tròn đầy mềm mịn.

An Nhiên ra sức kháng cự, cô cứ quơ tay múa chân, nhưng tuyệt nhiên không khiến cơ thể cứng rắn kia có chút động tĩnh.

Anh vẫn cuồng nhiệt hôn, mút hết hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Tiếng "chụt chụt" âm vang thật rõ ràng bên tai An Nhiên để cô biết đây không phải là ác mộng.

Cô bây giờ đến nói chuyện cũng không nổi. Một màn hôn kịch liệt khiến cô khó chịu thở dốc, bầu ngực cũng theo đó phập phồng kích thích dục vọng của nam nhân đối diện.

Anh như con sói khát mồi nhanh chóng ngậm lấy một bên vú mút liếm cuồng nhiệt. Mùi hương nhè nhẹ bay quanh mũi, vị ngọt tràn trong khoang miệng, lưỡi đảo quanh quấn lấy núm vú cương cứng to tròn. Anh vừa mút, vừa liếc nhìn biểu cảm của An Nhiên, cứ cô ngừng rên rỉ để thở thì anh lại nhéo mạnh vào núm còn lại hoặc cắn núm trong miệng nhắc nhở.

Anh cứ thôi núm bên này lại dày vò núm bên kia, hai đầu vú cô không lúc nào được yên ổn mà cứ bị cắn rồi liếm đến đỏ ửng, rồi thì bóng loáng ướt nhẹp vì nước bọt.

Hoàng Lâm đẩy cô nằm xuống, kéo hai chân cô đặt lên vai một cách nhẹ nhàng.

"Không... dừng lại, đừng... không được đâu, cầu xin anh..."

Hoàng Lâm nhếch môi, rướn người cắn vành tai nhạy cảm của cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi bé ướt đẩm đang run rẩy bên dưới mỉm cười ám muội "Nhưng cái miệng dưới này lại nói rằng nó rất muốn đây này"

Nói xong, anh dùng hai ngón tay bóp chặt âm vật đỏ ửng bên dưới. Cơ thể An Nhiên không chịu nổi kích thích liền ưỡn cong người rên rỉ.

"Ưm... van... van... ư ưm a..."

"Xem nước ở đây chảy ra nhiều chưa này... mùi hương thật thơm, để tôi nếm thử xem vị của nó thế nào nhé"

Hoàng Lâm vùi đầu vào giữa hai chân cô vui vẻ ngửi mùi hương dịu ngọt từ dâm dịch chảy ra.

"Không... đừng nhìn cái đó..."

Cô đưa tay cố đẩy đầu anh ra, nhưng lại bị anh siết chặt đến đau nhức.

"Tôi không chỉ nhìn, không chỉ ngửi... để tôi cho em biết thế nào là sung sướng"

Hoàng Lâm khoái chí cười lớn. Chiếc lưỡi ướt át thè ra liếm nhẹ lên âm vật nhanh chóng thấy cả người cô run rẩy, dâm dịch chảy ra nhiều càng nhiều.

"Tôi chỉ mới liếm một cái em đã thích như vậy rồi sao?"

"Ưm... kh..ông... đừng, đừng liếm... chỗ đó... ưm... dơ... đừng... ưm"

Anh lấy một ngón tay chậm rãi nhét vào bên trong tiểu huyệt, nó run rẩy co bóp ôm lấy ngón tay anh.

Cảm nhận sự chật chội ấy, nam căn càng thêm to trướng muốn điên cuồng đâm vào bên trong nơi ấm nóng đó.

Anh đem dục vọng nén xuống, tiếp tục trêu đùa con cún nhỏ.

"Không dơ... rất ngon miệng là đằng khác..."

Anh lại tiếp tục liếm lên âm vật tròn nhẵn, ngón tay thon dài phối hợp đâm vào móc đủ mọi ngóc ngách bên trong. Khi thấy bên trong đủ trơn trượt, anh cho thêm ngón thứ hai vào nới rộng để một lát cự vật mới dễ thâm nhập vào cái động nhỏ này.

An Nhiên vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin. Cô hoảng loạn đến mức không để nói một câu hoàn chỉnh. Bên dưới bị kích thích không ngừng, cảm giác nhục nhã tột cùng nhưng cơ thể lại sung sướng thụ hưởng, mâu thuẫn như vậy dày vò cô đến phát điên.

"Đừng... tôi sắp... sắp"

Anh nhếch môi, ngón tay di chuyển chậm lại.

"Hửm? Sắp cái gì?"

An Nhiên cắn môi, hai tay che mặt khổ sở nói.

"Sắp tiểu... tôi... hức"

Hoàng Lâm cười thành tiếng, hai ngón tay chậm rãi mò tới điểm G chạm khẽ. Nước tiểu trong suốt không nhịn được rỉ nhẹ ra, dâm dịch chảy ướt cả bàn tay.

"Không... ưm... đừng... tôi tiểu mất...hức... làm ơn... làm ơn cho tôi đi ... hức"

"Có muốn tiểu không?"

An Nhiên gật đầu lại vội lắc đầu, cô không biết kẻ biến thái kia sắp làm gì với cơ thể cô nữa.

Anh vui vẻ nhìn cô khổ sở, đem ngón tay đột ngột đâm vào điểm G thật mạnh.

"Ưm~"

Tiếng hét vừa rồi nghe thật đáng yêu. Hoàng Lâm cười cười.

"Sao? Cầu xin tôi, tôi sẽ cho em tiểu."

"Không muốn... không muốn... ưm... hức tôi không muốn..."

Anh cúi xuống, ngậm nhẹ âm vật vào miệng, đầu lưỡi liếm một vòng.

"Có thật là không muốn không?"

"Đừng... đừng mà... hức... cho tôi đi tiểu... tôi... hức đừng nhìn mà... đừng nhìn chỗ đó... hức... tôi tiểu mất... ưm.... đừng nhìn..."

Anh đâm ngón tay vào thật sâu, lưỡi đẩy nhanh vài cái, mút âm vật thật mạnh.

"Không... ưm... a... tôi... hức... tiểu... hức... ưm..."

Một cơn thống khoái mạnh mẽ, An Nhiên không khống chế nổi để nước tiểu tung tóe bắn ra chảy ướt đẫm.

"Hức... tôi đã bảo tôi sắp tiểu mà... hức..."

Hoàng Lâm vui vẻ vùi đầu vào hõm vai cô, sau đó lại mò lên cắn vào cổ.

"Tôi muốn thấy em tiểu mà. Sướng lắm đúng không?"

"Không... bị một tên bệnh hoạn như anh cưỡng bức sao tôi lại thấy sướng được chứ"

Cô mở to đôi mắt ửng đỏ nhìn anh đầy oán hận. Anh chỉ cười véo má cô, sau đó đem dương vật to trướng đặt lên bụng cô.

"Chưa sướng sao? Vậy tôi bồi em đến khi nào sướng mới ngưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro