(4) Anh... sẽ giết tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm lướt nhẹ ngón tay thon dài theo từng đường cong đẹp đẽ trên cơ thể An Nhiên.

Thân hình vừa gầy vừa nhỏ, mông vú căng mịn hồng hào cầm rất vừa tay, gương mặt trẵng nõn, mũi cao, mi dài... còn gì nữa nhỉ? À, còn cái tiểu huyệt lúc nào cũng ướt át như thèm khát dương vật đâm vào, vách thịt bên trong mềm lại chật chội nuốt trọn lấy côn thịt, tiếng rên rỉ như mèo nhỏ mỗi khi anh nhấp, cả đôi mắt to ửng đỏ nhìn anh như một con cún tội nghiệp, tất cả đều rất tuyệt.

Như cảm nhận đôi mắt nóng bỏng dán chặt vào mình cùng bàn tay hư hỏng không ngừng động chạm, An Nhiên khẽ rên rỉ một tiếng, nặng nề trở mình.

Hoàng Lâm lúc này trông hiền queo, anh ôm cô từ phía sau, gục đầu vào hõm vai hôn hít.

An Nhiên mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt cô đều là hình ảnh xa lạ. Gian phòng rộng và đẹp, nhưng chính xác cô đang bị nhốt trong cái lồng ở giữa căn phòng sang trọng này...

Cảm nhận được người kia đã thức giấc, Hoàng Lâm chẳng còn kiêng dè gì vòng tay bóp nắn cặp bồng đào mềm mại, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm một vòng trên cổ rồi mút thật mạnh đè lên những dấu hôn hoang dại đêm qua.

An Nhiên biết đây không phải mơ, cô vùng vẫy cố né tránh vòng tay cứng rắn. Cô bấu chặt móng lên bàn tay đang bóp lấy ngực mình, gào lên "Thả tôi ra, đồ bệnh hoạn, thả tôi ra!"

Hoàng Lâm mỉm cười, cắn nhẹ lên vành tai cô thủ thỉ "Bé cưng đêm qua ngoan ngoãn lắm mà, sao bây giờ lại hư thế này? Muốn bị phạt sao?"

An Nhiên chợt nhớ lại đêm qua, sự trừng phạt ấy có bao nhiêu nhục nhã lẫn đau đớn cô đều nhớ.

An Nhiên không chống cự nữa, cô ôm mặt bật khóc... đêm qua cô đã không thể kháng cự nổi huống chi là hôm nay với thân thể đau nhức điên cuồng.

Hoàng Lâm xoay người cô lại, mạnh mẽ gỡ chặt tay cô ra.

"Có nín đi không hay lại muốn ăn roi nữa hử?"

An Nhiên quả thật liền ngưng khóc, cô lén hít mũi vài cái, lau vội nước mắt rồi im lặng cúi đầu.

Suy cho cùng, cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn dễ bị hù dọa.

"Anh... sẽ giết tôi sao?"

Thanh âm nhỏ nhẹ nghe thật sự rất dễ chịu. Hoàng Lâm không nhịn nổi nhịp tim tăng nhanh, cô bé này sao lại đáng yêu đến thế này?

"Em nói xem?"

An Nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nhưng cái khí tức áp bức trên đỉnh đầu khiến cô lo lắng nhắm nghiền mắt úp mặt vào khuôn ngực to lớn.

"Em sợ tôi sao?" Hoàng Lâm bật cười khi thấy cơ thể ấy cứ khẽ run từng hồi.

An Nhiên chậm rãi gật đầu "Làm ơn tha cho tôi..."

Anh vén tóc cô cho gọn để dễ ngắm nhìn khuôn mặt sợ sệt đáng yêu ấy.

"Cũng đâu phải tôi ăn thịt em, sợ cái gì chứ?"

An Nhiên muốn kéo chăn lên che bầu ngực phơi bày trần trụi nhưng liên tục bị một lực mạnh giữ chặt. Nước mắt không kìm nén được lẳng lặng chảy ra mang theo ấm ức lẫn tủi thân đều rơi xuống.

"Trêu tí đã khóc"

Hoàng Lâm bĩu môi đứng dậy toang bỏ đi, nhưng tiếng nấc nhỏ nhẹ dưới chăn thật sự quá hấp dẫn khiến anh không đành lòng bỏ vật nhỏ ở lại.

Anh kéo chăn ra, đúng lúc nhìn An Nhiên hoảng hốt lau nước mắt.

"Tên em là gì?"

An Nhiên khẽ liếc nhìn anh rồi mím môi im lặng. Gương mặt Hoàng Lâm thật đẹp, góc cạnh sắc bén, mũi cao đôi mắt lại rất có hồn... nhưng đáng tiếc đây lại là gương mặt của một tên vô lại biến thái.

"Ưm~"

An Nhiên không kịp phản ứng để cánh môi mỏng kia chạm vào đầu vú sưng đỏ còn đau nhói. Anh cố tình mút thật mạnh tạo ra tiếng "chụt" to rõ, núm vú bên kia bị ngón tay vân vê bóp nắn thảm thương.

"Dừng... ưm... dừng lại, tôi nói, tôi nói"

Khóe môi Hoàng Lâm khẽ cong lên, anh dụi cả gương mặt vào bầu ngực non mềm ra chiều thích thú.

"An Nhiên"

An Nhiên? Cái tên thật hay cũng rất phù hợp với con người toát ra khí chất tiểu thư vô âu vô lo này.

Nhưng cuộc sống sau này của cô liệu có phẳng lặng như cái tên ấy?

Chắc chắn không...

"Anh... Sao anh lại đối xử với tôi thế này?"

"Hửm?"

"Tôi đâu có làm gì sai với anh! Tại sao... tại sao lại làm vậy với tôi chứ?"

"Em đang trách tôi đấy à?"

Ngữ âm trầm khàn đặc trưng kẻ thống trị vừa nghe liền áp bức người khác. An Nhiên mím môi không dám nói thêm, cũng không dám để lộ tiếng nấc.

Ngón trỏ chạm khẽ vào cằm, miết dài xuống yết hầu ghì mạnh. Hoàng Lâm vui vẻ nhìn cô khổ sở hít thở, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ tay anh nài nỉ.

"Rơi vào tay tôi là phúc của em đấy. Hôm qua em bị người ta bẫy thuốc, nếu không phải tôi thì chẳng biết em hôm nay đã qua tay bao nhiêu thằng già hôi hám đâu."

Khuôn miệng đỏ mọng mấp máy "Bẫy... bẫy thuốc sao?"

Anh ngồi dậy bế cô vào nhà tắm trong sự vùng vẫy của người trong tay.

"Đừng cố chống cự nữa cái đồ ngốc này. Em mà ngoan thì tôi sẽ đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Ngốc như vậy hèn gì lại bị bẫy thuốc mà không hay biết."

"Cầu xin anh, làm ơn thả tôi ra... anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh mà... làm ơn"

Anh thả cô vào bồn tắm, chính mình cũng bước vào bên trong.

"Thứ tôi muốn, bây giờ chẳng phải đang ở trước mắt đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro