(2) Liếm hoặc bị chơi tập thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ngủ màu vàng nhạt được bật lên soi thẳng vào thân hình gầy nhỏ không mảnh vải che thân của cô gái trẻ.

An Nhiên thở gấp, khuôn ngực phập phồng đưa đầu vú hồng nhuận nâng lên hạ xuống đều đặn. Cô nhắm hờ mắt, cổ họng khô rát, trên da thịt trẵng nõn điểm xuyến vài vết roi hằn đỏ.

"Được đánh như vậy rất thích đúng không? Hử?"

Hoàng Lâm mỉm cười vén mớ tóc rối tung của cô ra sau mang tai, đồng thời chậm rãi sờ nắn từng đường cong trên cơ thể người bên dưới.

"Ư... đau... làm ơn dừng..."

Sau vài đợt làm tình đến thỏa mãn, cơn tức giận dường như đã tan biến. Anh rút dương vật ra, thích thú trêu ghẹo An Nhiên.

"Em thật sự muốn dừng sao? Cái huyệt nhỏ dâm đãng này hình như rất thích nuốt dương vật đàn ông đó."

Hoàng Lâm đem ngón tay vừa thon dài nhẹ nhàng xoa hạt đậu nhỏ tròn. Dâm dịch bên dưới tiểu huyệt tiết ra rất nhiều, chứng tỏ An Nhiên đã dần hứng tình.

"Ưm... đừng... đừng... chỗ đó... ư... ưm... a... dừng lại đi..."

Anh đương nhiên không dừng, còn tăng nhanh tốc độ, vừa xoa vừa bóp nhéo.

"Em đã làm tình với bao nhiêu người rồi?"

An Nhiên không còn sức, chỉ có thể giương đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, kịch liệt lắc đầu.

Hoàng Lâm nhíu mày sau đó lại cười nhạt, đem ngón tay mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.

"A..."

An Nhiên cong người lên vì đau đớn, anh dùng ngón tay lần mò điểm G bên trong, vừa tìm được liền kích thích liên tục vào đó.

"Bé con, nói dối là hư lắm đó."

Cô lại lắc đầu, đôi mắt khóc nhiều đến mức đau rát.

Hoàng Lâm lại cầm roi, để dây roi lướt trên cơ thể run rẩy hứng thú nhìn cô tỏ ra sợ hãi.

"Tôi... tôi thật sự không có nói dối... thật đó"

An Nhiên vừa dứt câu, roi liền quất thẳng xuống hoa huyệt ướt đẫm... một cơn đau thấu trời giáng xuống nơi da thịt non nớt nhạy cảm, dòng dâm dịch trong suốt chảy ra lẫn với một ít nước tiểu bốc mùi khai nhè nhẹ.

"Hừm thích chống đối vậy sao?"

Một roi lại một roi quất xuống, cơ thể ngọc ngà phút chốc in đầy vết roi chói mắt.

Nhục nhã và đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong, An Nhiên đến chút sức lực kháng cự cũng không có. Cô đợi đến lúc Hoàng Lâm đánh chán, đứng dậy tìm món đồ chơi mới liền chậm rãi nhìn quanh tìm điện thoại, khi nhận ra cả căn phòng chỉ treo đầy những thứ đồ chơi biến thái cô bất lực nhích thân thể đau nhức lết từng chút về phía cửa, sau cùng hại cả người rơi xuống giường nằm co ro trên sàn gỗ lạnh ngắt.

Hoàng Lâm nghe tiếng động liền quay lại trên tay vẫn cầm cái vòng cổ đỏ tươi nối với dây xích hướng về phía cô đi tới.

An Nhiên bất giác dùng sức lùi về sau, cô cảm nhận được khí tức áp bức của người đàn ông ấy.

"Hửm? Muốn trốn?"

"Không... không có..."

Hoàng Lâm nắm chặt gáy cô ép gương mặt cô áp sát vào dương vật của anh cho chúng ma sát vào nhau.

"Ngậm nó."

Mùi da thịt lẫn tinh dịch trộn lẫn khó chịu xộc vào mũi. Người đàn ông xa lạ này trong một đêm dày vò cô cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Môi cô chạm vào côn thịt, cô cảm nhận rõ ràng nó dần to căng và nóng ấm lên.

Thoáng chốc run sợ, cô muốn mở miệng thử cầu xin. Chỉ chờ có thế, Hoàng Lâm đem dương vật đã cứng nhét vào khuôn miệng nhỏ.

An Nhiên lần đầu trải qua cảm giác bị một vật đâm sâu vào cuốn họng, lấp đầy cả khoang miệng. Cô thật sự không thể hít thở nỗi, đôi tay thanh mảnh ôm lấy bắp đùi người đàn ông hèn mọn van xin.

Hoàng Lâm không thèm để ý, anh chăm chỉ kéo đầu cô theo ý anh.

Dù cô gái kia đến bú liếm cũng không làm, nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ kia, anh liền hưng phấn hơn cả khi được chăm sóc bởi một cái lưỡi dâm đãng điêu luyện.

"Đừng có đơ ra như vậy, không biết liếm sao?"

Anh cau mày nhìn cô cứ tròn xoe mắt lắc đầu liền đem vòng cổ đeo vào cho cô.

An Nhiên lúc này khụy trên mặt đất, nhìn như một con cún nhỏ mặc chủ nhân xử lý.

Hoàng Lâm rất thích dáng vẻ này, anh mở một cái tủ, lựa cái máy rung đuôi cáo có lông màu xám đen dài mượt đến vạch mông cô gấp gáp đem bôi trơn xịt vào rồi gắn món đồ chơi hút mắt đấy vào đúng vị trí.

"Không... đó... anh cho gì vào đó vậy?"

"Nếu em bú liếm đàng hoàng, tôi sẽ gỡ nó ra."

Anh cầm xích, siết vòng cổ chặt hơn để cô phải khó thở há miệng.

Côn thịt to lớn lại một lần nữa cho vào trong miệng. Cô thật sự khó chịu muốn nôn ra.

"Vẫn không chịu làm tử tế à?"

Hoàng Lâm bấm điều khiển, cái máy rung trong hậu huyệt bắt đầu ở bên trong khuấy đảo.

"Ư... ưm... không...ư... a... ưm... lấy... lấy ra... xin... ư.... xin anh... ưm...a..."

Thân thể nặng mất sức muốn ngã xuống, dây xích liền thu lại kéo cả người ngồi dậy.

"Tôi nói thế nào? Mút đàng hoàng cho tôi. Em dám cạ răng vào đó tôi liền quăng em vào phòng "Tập thể" cho em bị mấy thằng phê thuốc bên đấy chơi tới chết."

Thanh âm từ trên đỉnh đầu lạnh lẽo u ám, An Nhiên khổ sở vịn tay vào đùi anh, dựa cả cơ thể vào chân anh.

"Tôi làm... tôi làm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro