(1) Bị chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào các tiền bối, em đến trễ."

An Nhiên nở nụ cười gượng gạo hướng những gương mặt xa lạ lịch sự chào hỏi.

An Nhiên tròn 18 tuổi vừa lên năm nhất Đại học vì xinh đẹp nên thường được câu kéo vào các câu lạc bộ trong trường.

Chung quy hôm nay cô đặt chân vào quán bar này vì các bạn rủ rê chèo kéo. Âm nhạc to xập xình như vậy vốn không phù hợp với người an tĩnh như cô.

Trong góc, một người có vẻ lớn nhất lên tiếng bảo "Đàn em xinh đẹp ngồi xuống tự nhiên, hôm nay em cứ uống thoải mái, tiền rượu anh trả cho em."

Một cô bạn gái xịt nước hoa nồng nặc kéo An Nhiên ngồi xuống bàn. Họ liên tục rót rượu đưa về phía An Nhiên.

"Nào đàn em, hôm nay cứ tập uống cho quen, say thì có Mỹ Hoa đưa em về"

Cô gái tên Mỹ Hoa mỉm cười "Yên tâm, tửu lượng tớ tốt, ngàn ly không say. Mà... cậu có muốn đi vệ sinh với tớ không?"

An Nhiên gật gật đầu, đúng lúc cô muốn chạy trốn. Cơn chóng mặt ập đến, hơi men khiến đầu óc cô như quay cuồng.

Mỹ Hoa lén lút nháy mắt ra ám hiệu. Sau khi Mỹ Hoa dẫn người đi khỏi, cả nhóm con trai liền đắc chí bật cười.

"Phục vụ, đêm nay bọn tôi lấy phòng SM hạng 1 nhé."

"Bỏ thuốc vào lẹ đi, nó ra thì sao?"

"Mày gấp cái gì? Mỹ Hoa tự biết giữ chân nó"

"Đệt mẹ lúc nãy bọn bây có thấy thân hình nó không? Chà... ngon phết đấy"

"Mày nói thế làm tao nứng hết cả lên"

"Bọn bây đừng có phấn khích quá, lộ bây giờ. Mỹ Hoa hay đó, lừa được con bé xinh xắn này. Mặt như búng ra sữa ấy, không biết còn trinh không nhỉ?"

"Nó mới năm nhất, chắc còn, nhìn mặt ngây thơ lắm"

"Đệt, còn trinh thì đã. Nay tao sẽ chơi tới bến, dập cho nó không còn miếng nước."

"Tao mới mua cái máy quay phim đã lắm. Tí nữa thử cho tụi bây coi, đảm bảo quay lại sắc nét từng đường nét của ẻm"

Cuộc trò chuyện liền chấm dứt khi bóng dáng Mỹ Hoa cùng An Nhiên xuất hiện.

An Nhiên vừa ngồi xuống lại phải uống. Cô nhẹ dạ nói "Em xin phép xong ly này rồi về ạ, mai em có tiết sớm"

"Ừ ừ, xong thì Mỹ Hoa đưa em nó về giúp bọn anh nhé."

Cô chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ muốn uống cho xong để nhanh chóng thoát khỏi... Không ngờ, ly cuối này lại là thứ ghìm chân cô ở lại.

Thuốc ngủ này dược tính thật sự rất mạnh, cô vừa đứng lên liền cảm thấy hoa mắt, cả người mất sức, đôi mắt nặng trĩu, ý thức dần mất đi.

Cả đám hô hào phấn khích liền ngoắc phục vụ đưa cô vào phòng. Riêng họ ở lại cùng nhau chơi thuốc lắc nhằm tăng phấn khích... vả lại cũng cùng Mỹ Hoa ân ái một phen.

.
.
.

Hoàng Lâm cả người toàn là mùi rượu, anh cầm chai vang Pháp trên tay lảo đảo hướng về phòng cuối hành lang.

"Đã chuẩn bị chưa?"

"Dạ rồi, người ở bên trong ạ."

Phục vụ mở cửa, thấy người vừa vào liền ý tứ lui ra.

Hoàng Lâm không nói thêm gì, trực tiếp đi đến bên giường cởi hết quần áo trên người An Nhiên.

Không dạo đầu. Anh gấp gáp đem dương vật thô bạo cắm vào hoa huyệt khiến An Nhiên nửa mê nửa tỉnh kêu la một tiếng.

Hoàng Lâm cứ điên cuồng thúc vào, giữa căn phòng cách âm rộng lớn, tiếng va chạm xác thịt càng trở nên rõ ràng.

An Nhiên từ trong cơn mê bị đau mà mở mắt, đèn phòng tối đến mức không thấy cái gì chỉ có thể lờ mờ nhận thức tiểu huyệt bị thứ gì đó đâm vào đến đau đớn.

An Nhiên lập tức kêu gào vùng vẫy liền nghe một thanh âm trầm khàn vang lên trong bóng tối "Ngươi dám chống đối chủ nhân của mình sao? Ngươi chỉ là một nô lệ tình dục của ta, ngươi không được phép chống lại ta!"

Dứt lời, một bạt tay nhắm chuẩn gò má An Nhiên đánh tới.

Gò má cô cảm nhận ngay cơn đau bỏng rát, đầu óc choáng váng tê dại. Cô quơ tay chân trong tối, lời nói vô thức loạn xạ phát ra.

"Tha cho tôi... xin anh... cầu xinh anh tha cho tôi... hức... anh muốn gì tôi đều cho anh mà..."

Hoàng Lâm mím môi tức giận trực tiếp đâm vào thật mạnh. Dương vật to trướng không lưu tình nhấp vào rút ra thật nhanh. Vách thịt non mềm cứ co rút siết chặt khiến anh càng trở nên phấn khích.

"Anh là ai? Mau thả tôi ra... Ưm... a... a... thả... ưm... a..."

Tiếng la hét đau đớn đập vào tai càng kích thích thú tính của anh. Hoàng Lâm cúi đầu mút lấy đầu vú căng tròn sau đó cắn chặt lấy nó rồi mỉm cười thỏa mãn.

"Ưm... đau... đừng, đừng như vậy... ưm... làm ơn ... a... đừng..."

"Bé con, tiếng em hét thật hay. Em cố tình chống đối để được trừng phạt sao?"

An Nhiên đấm loạn vào khuôn ngực vạm vỡ đang áp chặt lên vú cô.

"Tránh ra... Đồ bệnh hoạn, tên biến thái chết tiệt mau cút, mau tránh xa tôi ra. Tôi cấm anh đụng vào tôi, mau  tránh ra cho tôi."

Hoàng Lâm cầm lấy bàn tay nhỏ mịn màng của cô đưa lên môi ái muội mút từng ngón tay cho đến ướt đẫm.

"Bé con, hôm nay hư như vậy muốn tôi phạt em thế nào?"

An Nhiên chống cự đến mệt lả, thân dưới đau đớn truyền đến, cái dương vật đó vẫn cắm trong hoa huyệt cô, trướng to đến khó chịu.

Anh nắm lấy hai bên vú cô xoa nắn vài cái rồi bất ngờ nhéo mạnh hai đầu vú khiến nó đỏ ửng vì đau.

Anh với tay cầm lấy roi da treo trên tường chậm rãi vuốt nó vài cái.

"Da thịt trắng nõn như vậy đánh lên có chút không nỡ"

An Nhiên trợn tròn mắt, nước mắt liên tục rơi ra, giọng nói vì hét quá nhiều mà khản đi.

"C...cầu xin anh. Tôi sai rồi, tôi sai rồi... cầu xin anh đừng mà... đừng... tôi xin anh..."

Khóe miệng Hoàng Lâm cong lên một chút. Anh vung tay, quất một roi đầu lên cặp vú căng tròn làm một vệt roi đỏ đẹp mắt xuất hiện.

"Đêm nay, tôi nhất định trừng phạt em thích đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro