xv. nhà minji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra buổi đi xem phim sẽ kết thúc ở đó và ai về nhà nấy nhưng Minji không cam tâm. Thế là nàng liều mạng nói:

- Cậu có muốn bù đắp cho mình ngay bây giờ không?

Khi Hanni quay đầu và định bước đi về hướng ngược lại sau lời tạm biệt, cổ tay em bỗng bị tóm gọn và khi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời ánh sao kia, em biết là Minji không nỡ để mình về như vậy. Buổi xem phim ngắn ngủi này khiến nàng cảm thấy có hơi tiếc nuối và nàng muốn ở bên em lâu hơn nữa, vì thế mà Hanni bật cười:

- Cậu gấp gáp thế? Hay là vì không muốn mình đi?

Trời cũng đã xập xệ tối mất đi vệt hoàng hôn màu cam của buổi chiều tà, hai đứa cứ lúng túng đứng nhìn nhau như thế khi hàng trăm ánh đèn lập loè đủ màu sắc được bật lên để thắp sáng buổi đêm tối. Minji nói luôn:

- Qua nhà mình ăn tối đi.

- Hả?

Hanni khựng lại ngay và quả thật là em vẫn chưa sẵn sàng để gặp gia đình nàng, nhưng vừa nãy đã lỡ hứa mất rồi.

- Cậu bảo mình qua nhà cậu ăn tối á?

- Đừng sợ, bố mẹ mình lẫn anh trai ai cũng mong cậu đến chơi hết.

Minji không nói dối, mỗi bữa ăn trong gia đình nhà họ Kim luôn luôn xuất hiện cái tên Phạm Hanni ở giữa bàn ăn, khi thì kể về việc ngày hôm ấy nàng và em đã cùng nhau học bài, cùng nhau làm gì đó và rất nhiều điều dễ thương khác ở em mà chỉ có nàng mới thấy. Thoạt đầu bố mẹ Kim cảm thấy con gái mình có hơi kỳ lạ nhưng khi nhận ra đó là những thay đổi tích cực thì vui lắm, vì trước đó trong giờ ăn cơm hoặc mỗi lần trò chuyện với cả gia đình đều rất kiệm lời, lúc nào nàng cũng đóng vai trò là người lắng nghe và cực kỳ ít tham gia vào bàn luận. Thế là bố mẹ Kim nghĩ không biết người bạn tên Hanni kia là ai mà lại có thể khiến con gái của mình thay đổi chóng mặt đến như vậy.

- Làm sao bố mẹ cậu lại biết mình được?

Nàng nhún vai nắm tay em bước đi:

- Mình kể cho họ nghe về cậu, ngày nào cũng kể, có gì vui là mình kể. Nhiều đến mức họ đâm ra tò mò và bảo mình mời cậu đến nhà chơi luôn đó.

Thế là Hanni không tìm lý do để từ chối nữa, bàn tay mới nãy đã bị nới lỏng thì giờ đây được siết thật chặt, lại còn nhảy chân sáo và hào hứng lắc lắc tay. Hai đứa đã nói chuyện rất nhiều suốt cả quãng đường về nhà, nàng biết Hanni đang vô cùng hồi hộp và căng thẳng vì thế mới cùng em bày trò để em cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thật kỳ lạ, bố mẹ Kim vẫn chưa biết chuyện nàng thích em, Minji cũng chưa chính thức thổ lộ nhưng chỉ cần nhìn vào cái cách mà nàng trân trọng em, Hanni thừa biết rằng nàng đang muốn em từng bước một chậm rãi tiến vào thế giới của nàng, một thế giới nhạt nhẽo mà trước kia chẳng ai tiếp cận nổi.

Đó là "love language" của Minji mà chỉ dành riêng cho một mình em, muốn tất cả mọi người xung quanh nàng phải biết rằng nàng thích người này nhiều như thế nào. Luôn luôn nhắc về em ở bất cứ đâu, thấy thứ gì xinh xinh hay thú vị liền nhớ về em và chỉ cần là một cuộc gọi từ Hanni cũng có thể khiến nàng vui vẻ suốt cả ngày.

Nhà họ Kim chỉ có bốn người ở gồm nàng, bố mẹ và anh trai. Vừa bước chân vào con phố đã lấp ló thấy ngôi nhà rộng lớn đập ngay vào mắt và chẳng hiểu vì sao Hanni lại cảm thấy lo lắng đến lạ thường, mỗi lần hồi hộp lo âu là em đều sẽ bám lấy tay áo của nàng như một thói quen.

- Gia đình mình rất hay chọc ghẹo nên có gì không đúng ý cậu thì mong cậu đừng để bụng nhé, mọi người thoải mái tự nhiên với nhau lắm.

Trong lúc cởi giày ra, nghe được một câu bình phẩm về gia đình của Minji, em không nhịn được mà đánh nhẹ vào vai nàng:

- Mình chỉ sợ mình khách sáo quá, thành ra người mất tự nhiên lại là bố mẹ và anh trai cậu.

Trái với suy nghĩ của Hanni, em lại không nghĩ đến việc họ đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn chỉ để chào mừng một người cực kỳ đáng quý đối với Minji khi lần đầu ghé thăm. Nhưng lời đầu tiên của mẹ Kim thay vì nói mừng con đến thăm nhà thì mẹ nàng chỉ tiến đến ôm em một cách nhẹ nhàng, nở một nụ cười hiền hậu:

- Chắc hai đứa đói lắm rồi, vào rửa tay và ăn cơm cùng cả nhà thôi.

Điều này khiến Hanni có cảm giác như bản thân đang trở về một nơi mà đã rất lâu rồi mình chưa đặt chân đến.

Anh trai Minhyun cũng chọc Minji vài câu khi nhìn thấy em gái mình dẫn một cô bạn xinh đẹp về nhà, nhưng làm sao mà anh biết được người này suýt chút nữa sẽ trở thành bạn đời của anh thay vì chị Hyejoo đâu chứ? Và nàng cũng chẳng có ý định sẽ tiết lộ bí mật này cho anh mình biết đâu.

Anh Minhyun bật ngón tay cái khen nàng giỏi:

- Tốt số nhỉ? Tao tưởng mày sẽ theo chủ nghĩa độc thân đến cuối cuộc đời chứ, cũng không nghĩ là mày sẽ thích con gái.

Trong lúc Hanni đang ở trong bếp trò chuyện với mẹ và giúp mẹ dọn chén đĩa, nàng và anh ở ngoài kéo bàn ghế, nhẹ nhàng nói với anh trai:

- Em không thích con gái.

- Vậy mày dẫn ai về đấy?

- Rồi anh sẽ hiểu thôi. Mà anh đần thế thì sao mà hiểu được, đúng không nào?

Xuyên suốt cả bữa ăn, bố mẹ Kim trò chuyện hỏi han về tình hình học tập cũng như về các hoạt động ngoại khoá. Họ không muốn nói về các chủ đề khác vì họ muốn nghe em nói, vì thế mà Hanni cũng cười nhiều hơn, cởi mở hơn hay thậm chí là sẵn sàng bán đứng cả nàng.

Ví dụ như khi mẹ Kim hỏi em rằng Minji ở trường là người như thế nào, em mỉm cười đáp liền:

- Minji ạ? - Khi gọi tên nàng, em còn cố ý quay sang nhìn và đá chân nàng dưới gầm bàn một cái. - Cực kỳ đáng ghét luôn!

Bố mẹ Kim thích thú trước phản ứng thú vị của hai đứa trẻ, anh trai lại nhịn cười thì thầm vào tai nàng rằng không biết có phải Minji đã dắt nhầm anti fan về không nữa.

- Con nhỏ này ở trường đã ăn hiếp con sao?

Thế là em kể, kể về việc mình và đồ đáng ghét này xảy ra ẩu đả trong giờ học thể dục nhưng sau vụ đó thì Minji chẳng nhớ ra em là ai, kể về những buổi học thêm chỉ toàn tiếng cãi lộn chí choé hay thậm chí là kể những thói quen xấu của nàng cho bố mẹ nghe và ai cũng phải bật cười.

- Minji lúc đầu rất khó chịu với con, không thèm nhớ tên con và lúc nào cũng mắng con ngốc trong giờ học toán, hay nghĩ lung tung vớ vẩn, hay dỗi con nữa và con toàn phải mang kẹo đi dỗ cậu ấy.

Bố Kim trợn mắt:

- Nó có giỏi hơn ai đâu mà dám mắng con ngốc à?

Minji vội lên tiếng:

- Con gái bố dù sao cũng đứng nhất ban tự nhiên mấy năm liền đấy nhé!

Cả bàn ăn lại rộn ràng tiếng cười.

Chỉ là em thấy cảm động kinh khủng, gặp gỡ một gia đình mà từ trước đến nay chưa từng được tiếp xúc vậy mà chỉ sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi mà em ngỡ như mình đang trở về Melbourne cùng với bố mẹ. Em sợ tiếng Hàn của mình còn chưa sõi để trò chuyện nên thỉnh thoảng sẽ đập tay lên đùi nàng và hỏi từ vựng đấy có nghĩa là gì, mọi thứ đều được thu gọn vào tầm mắt của mẹ Kim và thề có Chúa là mẹ chưa bao giờ thấy con gái mình dễ thương đến như vậy khi ở cùng người mà nàng thích.

Chỉ cần tinh ý quan sát một chút thôi là mẹ Kim thừa biết Minji thích em nhiều lắm rồi. Vì giác quan của một người mẹ, vì những gì tốt nhất đều dành cho con cái của mình.

Mẹ nàng biết chuyện nàng thích một người bạn tên Hanni từ lâu về trước. Khi mắt nàng long lanh và miệng thì lúc nào cũng cười mỗi lần kể cho mẹ nghe về em, khi nàng ngại ngùng nhắc về những điều mà nàng thích nhất ở em và nhiều chuyện khác nữa, đó là lúc mà mẹ Kim nhận ra con gái cưng của mình đang yêu say đắm. Thoạt đầu mẹ có hơi bất ngờ khi nhận ra người nàng thích là con gái, nhưng như thế thì sao chứ?

Thật may là vì người mà Minji thích lại là một người đáng yêu như vậy.

Cho đến gần cuối bữa ăn, mẹ Kim còn vui miệng kể về những kỷ niệm thời "trẻ trâu" của Kim Minji khiến nàng xấu hổ chết đi được, Hanni ở bên cạnh lại phì cười hùa theo mẹ trêu ghẹo nàng. Em cảm thấy may mắn vì đã nhận lời đến nhà nàng tối nay, giữa lúc phụ mọi người dọn bát đĩa thì đột nhiên mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra ngoài:

- Bây giờ cũng trễ rồi, hay tối nay Hanni ngủ lại nhà cô luôn nhé?

Em lúng túng:

- Dạ? Con...

- Mẹ mình nói đúng đó, đằng nào thì ngày mai cũng được nghỉ mà, bọn mình thi xong hết rồi còn gì?

Nghe Minji nói vậy nhưng em vẫn ngại ngùng là vì em còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì cả, thế là mẹ nói thêm:

- Minji đưa Hanni lên phòng đi, tối nay hai đứa ngủ cùng ha?

- À, vâng ạ.

Giữa lúc Minji vừa cầm tay em cùng nhau lên lầu thì mẹ cũng cởi tạp dề nấu ăn ra treo lên thanh cửa gỗ, sau đó nghiêm nghị nói:

- Con cứ ở trong phòng tắm rửa thay đồ thoải mái đi nhé, còn Minji, xuống đây nói chuyện với mẹ.

Một thoáng ngập ngừng xuất hiện trong đáy mắt em khi nhận ra có gì đó không ổn, bàn tay nhỏ lại vô thức níu lấy áo nàng nhưng Minji đã vội trấn an:

- Đừng lo, quần áo của mình đều ở trong tủ đấy, cậu thích bộ nào thì cứ lấy mặc đi. Mình nói chuyện với mẹ một lát rồi lên phòng với cậu.

- Nếu là do mình thì...

- Mẹ mình còn cưng cậu hơn cả mình nữa, nếu có mắng mình thì chắc mình lại nghịch ngợm gì đó rồi.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên từ tầng trên, Minji mới an tâm đi xuống bàn ăn trở lại. Bầu không khí mới vừa nãy còn vui vẻ ấm cúng bao nhiêu thì bây giờ đây nàng lại cảm thấy nặng nề kinh khủng, hệt như có hàng ngàn tấn đá đè nặng trên vai mình. Mẹ Kim từ tốn rót ra hai cốc trà ấm rồi đẩy đến trước mặt nàng một ly, bình thản đến mức Minji cũng có thể đoán ra được chuyện mà hai mẹ con chuẩn bị nói là chuyện động trời gì.

Minji chưa sẵn sàng cho việc này, mẹ nàng liệu có nổi trận lôi đình và khuyên nàng nên từ bỏ không? Và những gì mà mẹ thể hiện trước mặt em nãy giờ chỉ toàn là giả dối thôi sao?

- Hình lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới ngồi nói chuyện riêng như thế này nhỉ?

Nàng gật đầu, hai tay vẫn bám chặt lấy cốc trà:

- Con chỉ nhớ lần gần đây nhất là khoảng vài năm trước, đó là lần đầu tiên con bị điểm kém.

- Con có nhớ lúc đó mẹ đã nói gì với con không?

- Con tự trách bản thân, mẹ thì an ủi và ủng hộ con rất nhiều.

Mẹ Kim bắt đầu nở một nụ cười nhẹ nhàng, không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn đứa con gái đã bắt đầu sang tuổi trưởng thành của mình thật lâu.

- Mẹ chỉ mong con biết một điều, mẹ luôn ủng hộ con. Miễn là việc đó khiến con thoải mái, con được sống là chính con và con cho rằng việc con làm là đúng thì mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Minji của bố mẹ lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa rồi.

Một lời nói mềm mỏng của mẹ khiến tim nàng mềm nhũn và tiếp thêm cho nàng rất nhiều sức mạnh để nàng có thể dũng cảm bước đi tiếp. Nhưng khi Minji còn chưa kịp chuẩn bị để nói cho mẹ biết chuyện thì mẹ đã nói trước:

- Minji chưa nói với Hanni là con thích con bé à?

- Dạ chưa, con... chờ đã, mẹ nói cái gì vậy?

Nhìn bộ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của con gái mình, mẹ Kim bật cười:

- Con tưởng ai cũng khờ như con sao?

Cảm xúc của nàng đã vỡ oà trong phút giây ấy, khi nhìn nét đồng ý dịu dàng hiện lên trên gương mặt mẹ và từng lời nói như dỗ dành hai đứa trẻ, không hiểu sao Minji lại thấy an yên đến lạ dù bị mẹ chơi khăm một vố quá đỗi bất ngờ như thế.

- Con chưa bao giờ nhắc đến một người nào đó nhiều như vậy, Minji à, con xem thường giác quan của mẹ quá đi.

- Vậy mẹ nghĩ sao về cậu ấy?

- Chỉ sợ con bắt nạt con bé thì hỏng. Đối xử với con gái nhà người ta cho tốt, nếu không thì con không xong với mẹ đâu.

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc lâu nữa và trà trong cốc cũng cạn dần, nhận ra bây giờ cũng trễ nên mẹ bảo Minji lên phòng đi đừng để em chờ quá lâu. Đấy là chưa kể khi nàng vui vẻ đặt những bước chân lên cầu thang, mẹ Kim còn nói:

- Mẹ cũng hơi bất ngờ khi biết con thích con gái đấy.

- Mẹ ơi, con không thích con gái. Con vì cậu ấy nên mới thích luôn cả con gái.

Tiếng trò chuyện nhỏ xíu của hai mẹ con khiến Hanni đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng tò mò, không thể nào nghe lỏm được nên em đành phải lon ton bước đến gần cửa áp tai vào mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bất thình lình cánh cửa bật mở khiến em mất thăng bằng nhưng may sao lại được nàng đỡ lấy, cả cơ thể nhỏ xíu được nàng ôm trọn còn Minji thì bật cười:

- Xấu tính ghê.

Hanni đỏ mặt đẩy nàng ra:

- Cậu mới xấu!

- Ừ mình xấu, vậy bây giờ đi đánh răng chung với người xấu nha?

Suốt cả quá trình hai đứa cùng nhau đánh răng và vệ sinh cá nhân, em liên tục mè nheo muốn biết rằng liệu có phải nàng bị ăn mắng vì mình không. Bọt kem đánh răng vẫn dính một ít trên mép miệng em và Minji phụt cười dùng tay lau đi:

- Đúng là có liên quan đến cậu, nhưng mẹ không mắng mình.

- Nói dối để mình bớt lo à?

Hai đứa liên tục đùa giỡn trong nhà vệ sinh rồi bày trò đủ thứ trong phòng ngủ cho đến khi mệt lả và cùng nhau ngã lên giường, đến lúc này Hanni mới bất chợt cảm thán rồi xoay sang nhìn nàng:

- Từ bao giờ mà tụi mình lại tự nhiên đến mức vượt qua cả bạn bè thế này?

- Ừm, từ bao giờ nhỉ?

Đến bây giờ Minji mới để ý thấy bộ quần áo rộng thùng thình mà em đang mặc, dù chỉ là một cái áo thun và quần cộc nhưng dường như mọi thứ lại quá cỡ đối với em nên trông cứ như một đứa trẻ lấy trộm quần áo của người lớn để mặc vậy, đáng yêu chết đi được. Hai đứa xoá bỏ đi biết bao nhiêu là ngại ngùng và nhìn nhau lâu thật lâu, sau đó em nhích đến gần nàng hơn:

- Mình lạnh.

- Mình ôm Hanni nhé?

Em cũng không phản đối mà để nàng ôm thật. Với cái ôm ấm áp trong chăn, bạn nhỏ rên hừ hừ vô cùng thoải mái trong khi tay thì đặt gọn trong lòng nàng khiến Minji cảm giác như mình đang ôm một con thỏ nhồi bông trong bộ đồ rộng lớn làm lộ cả một vùng cổ trắng ngần. Hai đứa nói chuyện một lúc lâu nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nàng nhịn cười nói:

- Mẹ mình bảo mẹ thích Hanni lắm.

Em cứng đơ người ngẩng mặt nhìn lên vẻ xinh đẹp của Minji ở phía đối diện khi nàng đang siết cái ôm chặt hơn, dường như là không cho em một lối thoát.

- Con gái mẹ cũng vậy.

Hanni khựng lại:

- Khoan đã, mọi chuyện bất ngờ quá.

- Lúc nãy mình bảo mình muốn ôm cậu, cậu cũng không phản đối kia mà.

- Vậy Minji muốn nói với mình cái gì sao?

Khi nhiệt độ trong phòng đang trở nên ấm hơn bao giờ hết, gò má của bạn nhỏ được chìm trong vòng tay của người mình thích lại đỏ bừng lên. Chợt nhận ra Minji cũng đang nhìn mình, nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt như muốn khắc thật đậm sâu vào trái tim này:

- Minji à, mình muốn nghe thấy gì đó rõ ràng hơn.

- Mình nói, mình thích cậu, có nghe thấy không?

Hanni không biết phải đáp lại như thế nào cả.

- Mình rất thích cậu, rất thích cậu, thực sự rất thích cậu.

- Đủ rồi, mình nhột đấy.

Đó là khi Minji cọ đầu mũi của mình vào hõm cổ người thương như một con gấu lớn, nàng muốn ôm em dưới danh nghĩa người yêu lắm rồi. Và Hanni thì mãn nguyện nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng gió vi vu thổi, cả những tiếng yêu của nàng nữa. Mọi thứ chậm rãi và đáng yêu đến mức em đã ước rằng giá như thời gian ngừng trôi ngay bây giờ đây.

- Mình cũng thích mình lắm đó.

- Cậu không thích mình sao?

- Làm gì có chứ, mình giỡn mà. - Ngay lúc Minji chưa kịp phòng bị, em đã rướn người lên chạm môi với nàng. - Chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người mà mình từng rất ghét.

Minji nói mình thích cậu cho em nghe rất nhiều, và những nụ hôn nhỏ xíu vụng về liên tục được đặt rải rác khắp gương mặt nàng.

- Hôn mình nữa đi.

- Hanni muốn mình hôn đến vậy hả?

- Cậu tỏ tình rồi mà, thế thì mau mau hôn mình đi.

Không để em phải đợi, nàng cúi đầu xuống hôn người trong lòng mình, một nụ hôn mà cả hai đã chờ quá lâu để có thể thực hiện và trong cái hôn ấy tràn ngập vị ngọt của những viên kẹo mà em mang đến dỗ dành nàng, của những yêu thương trân quý nhất mà nàng dành cho em khiến nàng không nỡ rời đôi môi đó đi.

Có lẽ ngay cả em cũng vậy.

- Hanni ngủ ngon nhé, gần nửa đêm rồi.

Em cuộn tròn lại thơm lên má nàng:

- Mình còn có nhiều điều muốn nói lắm...

- Ngày mai nhé? Mình sẽ nghe cậu nói cả ngày luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro