xiv. sweetbox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Kim Minji tò te tí te vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc đen dài khuất dần, nàng bần thần áp hai tay vào gò má để chắc chắn rằng nàng vẫn còn tỉnh táo, rằng mọi chuyện không phải là mơ.

Thật sự không phải là mơ.

Nàng còn cẩn thận đến mức véo vào má mình một cái rồi lại xuýt xoa đau điếng khi cảm thấy có hơi nhức nhức, đã vậy còn nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan vui sướng tột độ và suýt thì làm rơi cả cốc trà sữa mà chưa kịp uống miếng nào.

Không phải là mơ!

Hanni đúng là người độc ác nhất trên đời, khi nói ra những câu như vậy thì em đã bao giờ nghĩ đến việc có một người ngốc nằm trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được không? Mỗi lần sụp mi mắt xuống là nụ cười bẽn lẽn với giọng nói ngọt ngào tựa mật ong lại hiện lên trong tâm trí nàng, lại gợi nhắc nàng nhớ về những kỷ niệm khó quên và thế là Kim Minji tồ tẹt cứ thế cười đến ngây dại luôn. Nàng nhớ mùi phấn em bé, nhớ bộ quần áo được em đưa cho và những lọn tóc mềm của bé nhỏ cọ vào má nàng khi ngủ, thậm chí còn nhớ đến bàn tay bé xíu níu lấy áo nàng và làm nũng trong bóng tối khiến một người cứng cỏi như nàng cũng không thể nào cầm cự được mà chịu thua.

Và thế là nàng cười, ờ phải rồi, thằng khỉ con Min Seungho kia làm gì mà được hưởng những đặc ân có một không hai như vậy? Việc gì phải lo chứ? Căn bản là loại tép riu đó chẳng thể nào đọ được với nàng ngay từ ban đầu rồi.

Minji lúc nào cũng muốn nói rằng mình thích cậu nhiều lắm, mình thích Hanni nhiều đến mức mọi người xung quanh ai cũng biết.

Ôi trời, dù chưa là gì của nhau mà Minji có cảm giác như mình sắp sửa nghĩ lan man đến việc sau này nếu như nàng và Hanni có con thì sẽ đặt tên con là gì, rồi nào là làm lễ kết hôn ở đâu, khi nào thì ra mắt bố mẹ, vân vân và mây mây. Niềm vui cứ thế kéo dài đến tận ba giờ sáng hôm sau, nàng đang mải mê lướt mạng xã hội thì chợt nhận ra mí mắt không thể nào hoạt động tiếp được và cuối cùng thì gấu bự cũng gục đầu vào gối ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Kim Minji đến trường với một tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Bạn học thậm chí còn có thể thấy rõ những bông hoa của sắc xuân được tô điểm xung quanh nụ cười của nàng, và thế là chúng nó bắt đầu trêu ghẹo:

- Nếu chỉ nhìn vào thái độ của Minji trong hôm nay thì tao còn tưởng là Chúa sắp sửa xuống trần gian để cứu giúp những người rỗng ví như tao.

Thằng con trai tên Juhyun bắt đầu cợt nhả:

- Mày bị nước tràn vào não à? Chúa có xuống thì cũng chỉ cứu được cái bệnh ế của mày thôi, chứ Kim cục cưng nhà mình sắp có bạn gái rồi đó nha.

- Mày xỏ xiên gì tao?

Minji vốn đã không quan tâm đến việc đám bạn lố nhố của mình hay bày trò chọc ghẹo nhau nhưng hình như hôm nay nàng ăn trúng phải thứ gì đó mà cũng nhập cuộc vui với cả bọn khiến mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rỡ lên:

- Làm lành rồi hả?

Nàng vẫn cười tít mắt nhưng lại tỏ ra không hiểu:

- Lành lẹo gì ở đây?

Bạn nữ tên Chohee không nhịn được mà đánh mắt qua lại ra hiệu với đồng bọn, sau đó huých vào cùi chỏ nàng:

- Vậy sao hôm nay vui quá ta?

- Hôm qua buồn mà có người dỗ nên nay vui lại rồi.

Câu nói chưa kịp dứt mà cả đám loi choi lóc chóc đã ré lên đầy phấn khích. Sực nhớ đến những câu nói liên tục khiến nàng ngập ngừng ấp úng vào tối hôm học thêm của em, lại sợ bản thân sẽ hiểu lầm gì đó kỳ cục nữa nên là Minji thận trọng kể lại cuộc đối thoại cho mấy đứa bạn thân nghe. Nhưng nàng quên mất một điều là nguyên một đám chưa có đứa nào ăn sáng cả, nghe chuyện tình yêu gà bông mới chớm nở mà đứa nào đứa nấy cũng được cho ăn cơm đến no căng bụng luôn rồi.

Sau khi nghe nàng tâm sự xong, Kyungmi sờ cằm lên tiếng:

- Kể đến đấy thôi đủ rồi, hôm nay được ăn cơm tới no nên chắc cũng chẳng cần ăn sáng đâu tụi mày nhỉ?

- Nhưng đấy là bạn Phạm nói thế thôi, lỡ tao ảo tưởng thì sao?

Jiyoon nhìn nàng bằng nửa con mắt:

- Hẳn là mày học nhiều quá nên bị bệnh khờ rồi, người bình thường ai lại ngố như thế được?

- Khờ cái gì mà khờ?

- Nếu đúng như những gì mày kể cho tụi tao nghe thì mày cứ yên chí, Hanni mà không thích mày thì tao thề là tao sẽ đi đầu xuống đất cho mày xem.

Sau một hồi nghe lũ bạn phân tích thì Minji tạm rút ra những kết luận như sau:

Thứ nhất, Hanni biết rõ việc nàng có tình cảm với mình và chẳng ngần ngại gì mà thẳng thừng nói ra, thậm chí còn trêu cả nàng. Nếu như đã không thích thì sẽ không bao giờ đề cập đến để tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè này theo hướng tích cực nhất, và nghiêm trọng hơn nữa là có khả năng sẽ không tiếp xúc gì với nhau luôn. Minji ngẫm nghĩ lại, quả thật là khi em nói với nàng về việc em biết nàng thích mình thì mặt mày cứ thản nhiên như không có gì xảy ra, thì sao nhỉ? Có phải Hanni cũng đang chờ đợi một lời nói không?

Thứ hai, một cái ôm giữa hai người bạn với nhau là chuyện quá đỗi bình thường, như Minji và lũ giặc này lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp đấy thôi, vậy thì tại sao em lại phải phân biệt rạch ròi về các "mối quan hệ" đến như vậy? Cả hai hiện tại không phải là bạn thì là gì? Và nếu như Hanni không xem nàng là bạn để trao những cái ôm thân thiết là vì em muốn cả hai tiến đến mối quan hệ nào đó sâu xa hơn sao?

Nghe một hồi đến chóng cả mặt, Minji chịu thua:

- Thôi cho tao xin, để tao nghe phân tích từ mấy đứa chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương như tụi mày thì chẳng khác nào rước hoạ vào người cả.

- Ơ mày dám chê sư phụ của mày à?

Nàng chép miệng:

- Không dám chê, mới đầu tao tưởng chỉ mình tao ảo tưởng là đủ lắm rồi, ai dè kéo theo cả lũ cũng ảo tưởng theo.

- Tụi tao nói đúng quá rồi còn gì? Mày mà cứ chần chừ mãi thì cũng có ngày bạn Phạm chán mày rồi bỏ đi theo thằng nhóc kia thôi.

- Là sao?

- Sao với trăng cái gì nữa? Đấy là Hanni còn tinh tế mới nói bóng gió như vậy, gặp tao là tao huỵch toẹt thẳng, tất cả những gì tao cần chỉ là một lời tỏ tình.

Minji hít một hơi thật sâu:

- Vậy tao nên làm gì tiếp theo đây?

- Hẹn cậu ấy đi đâu đó đi, sẵn tiện để thăm dò cũng tốt.

Như sực nhớ ra gì đó, Minji hí hoáy mò điện thoại trong túi và nhấn tìm hộp thư thoại giữa mình với Haerin, lướt một hồi lâu thì mừng rỡ thốt lên:

- Haerin nói với tao là cậu ấy thích đi xem phim.

Nhưng nói xong thì nàng lại tiu nghỉu, Chohee tỏ ra thắc mắc:

- Vậy tại sao mặt mày buồn bã như đưa đám thế kia?

- Thì... tao không thích đi xem phim. Nhưng vì cậu ấy thì tao có thể đi xem thử.

Đám bạn cứ bàn ra bàn vô mãi, rằng nàng nên làm như thế này như thế kia và trong lúc tình thế đang hỗn loạn thì Minji lại hấp tấp lỡ tay bấm gửi một cái tin nhắn cho em:

[Chủ nhật cuối tuần này cậu có bận gì không?]

Người kia trả lời rất nhanh:

[Mình rảnh, sao thế?]

Đã lỡ rồi thì phải làm cho tới, nàng nhắm mắt gửi tin nhắn tiếp:

[Tụi mình đi xem phim chung nhé?]

Mấy đứa còn lại cũng hồi hộp chờ đợi hồi âm từ em và may mắn là em đã nhận lời, thế nên mới có buổi xem phim dấm dớ sắp xảy ra vào chủ nhật sắp tới này đây.

Minji không thích đi xem phim vì cảm giác kỳ lạ mà rạp phim mang đến khiến nàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nàng thích ở nhà hơn. Đã lâu lắm rồi nàng chưa vào rạp chiếu phim và khi đang chờ em ở cổng rạp thì biết bao nhiêu là poster loè loẹt đủ màu sắc cứ thế ập vào mắt khiến nàng choáng ngợp, Hanni ở phía sau từ đâu nhảy đến bất thình lình gõ gõ vào lưng nàng, giả vờ chơi trò ú oà khiến nàng bất ngờ:

- Mình đến rồi đây. Cậu chờ có lâu không?

Em trông quá đỗi đáng yêu với hai lọn tóc nhỏ được thắt ở hai bên cùng bộ váy trắng dài. Minji bất giác đưa tay lên nhằm che đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt, cố chuyển hướng nhìn sang nơi khác:

- Không lâu.

Dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá...

Nếu Hanni mà có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì nàng sẽ xấu hổ đến chết mất thôi.

Trước khi đến buổi hẹn thì Minji đã được Haerin phổ cập kiến thức vô cùng kỹ lưỡng về Hanni, về việc em thích xem phim gì, thích ăn bỏng ngô vị gì và thích uống nước gì, nàng đều cố gắng ghi nhớ tất cả. Vậy nên khi hai đứa đứng trước quầy mua vé với sự hỗ trợ của nhân viên để chọn suất xem, đột nhiên nàng quay sang hỏi nhỏ:

- Mình xem phim này nhé? Những suất khác hiện tại chỉ toàn phim kinh dị thôi.

Em vui vẻ nói:

- Cậu biết mình không dám xem phim kinh dị sao?

- Cậu quên ai là người ở bên cậu để dỗ suốt đêm bão giông à?

Đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng trong sáng tương đối nổi tiếng dạo gần đây, sau khi chọn suất xong thì lại phải chọn ghế để ngồi. Thoạt đầu Minji định chốt hàng ghế giữa ở phía trên một chút để xem thoải mái mà không hại mắt, đột nhiên bạn nhân viên hỏi:

- Hai bạn chọn ghế loại thường ạ?

- Vâng.

- Rạp chúng mình còn loại ghế Sweetbox dành cho các cặp đôi, hai bạn có muốn đổi sang hạng ghế này không?

Bạn nhân viên vừa dứt câu, mặt mũi hai đứa lại đỏ ửng lên. Mà hôm nay Minji lại mặc quần jean dài, áo tank top trắng mát mẻ và một chiếc áo khoác hờ bên ngoài trông... trông cũng đẹp phết đấy...

Đó là Hanni nghĩ thế, nhưng quan trọng nhất là trông hai đứa hiện tại chẳng khác gì một cặp đôi thực thụ vậy.

Trong khi nàng đang phân vân không biết nên từ chối hay nên quay qua hỏi em thì Hanni đã phản ứng rất nhanh:

- Vâng, bạn đổi giúp hai đứa mình qua hạng ghế đó nhé.

Minji đơ ra luôn, là ngấm ngầm thừa nhận việc cả hai đang hẹn hò có phải không?

Thậm chí Hanni còn níu lấy tay áo nàng, thảo nào bạn nhân viên hiểu lầm cũng đúng. Nhưng hên ghê, sau khi xem phim xong nhất định phải quay lại cảm ơn bạn ấy mới được.

Suốt cả buổi xem phim không có điều gì tồi tệ xảy ra và cái ghế Sweetbox kia khác hạng ghế thường ở chỗ là nó không có phần ngăn cách giữa cả hai. Vậy nên mới đầu ngồi vào thử thì hai đứa vẫn có chút ngại ngùng, sợ em cảm thấy khó chịu nên Minji có ý định nhích ra một chút, ai ngờ em lại tự nhiên đến mức lồng bàn tay nhỏ của mình vào tay nàng rồi nghiêng đầu lên vai vờ như buồn ngủ trước khi bộ phim được chiếu. Thề có trời đất xuống đây chứng giám, nàng cũng vô thức siết chặt tay người kia, khẽ cảm nhận mùi phấn em bé quen thuộc đang phủ lấy không gian xung quanh hai đứa và thỉnh thoảng Minji còn xoa đầu em nữa, ngủ mà cũng ngoan quá đi thôi.

Nhưng em nào có ngủ, em ma mãnh lắm. Hanni nhắm tịt mắt để cảm nhận từng sự quan tâm chăm sóc nhỏ xíu của nàng, em thích thế, em thích tất cả.

Trái tim này lại rung động nữa rồi.

Bộ phim khá thú vị với Minji nhưng nàng nghĩ nàng đến đây không phải để xem phim mà chủ yếu là để xem phản ứng lẫn biểu cảm của bạn nhỏ bên cạnh mình. Phim đến phân đoạn hài hước thì bật cười khúc khích, đoạn tình cảm yêu đương thì đỏ mặt xấu hổ còn đoạn chia ly thì rơm rớm nuóc mắt. Sao trên đời này lại có người đáng yêu như bạn Phạm của mình nhỉ? Còn ai đáng yêu hơn cậu ấy nữa đâu chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì sau này nàng đi xem phim thường xuyên cũng được, chỉ cần nhìn biểu cảm hào hứng của em thì có lẽ việc này không tồi chút nào.

Khi bộ phim đã kết thúc và màn hình bắt đầu chiếu đến cảnh hậu danh đề, một bạn nam ngồi gần đó dường như đã nhìn về phía cả hai từ rất lâu rồi, thế nên đã quyết định đánh liều tiến đến gần rồi chìa điện thoại ra ấp úng hỏi em:

- Mình... chỉ là thấy bạn rất hợp gu mình, có thể cho mình xin KakaoTalk làm quen được không?

Hanni còn chưa kịp từ chối thì nàng đã nắm tay em lại, miệng cười vui vẻ:

- KakaoTalk của bạn nữ này là của mình rồi. Mình không cho đâu.

Chàng trai vẫn chưa nhận ra, lại hỏi tiếp:

- Vậy... bạn thì...

- KakaoTalk lẫn số điện thoại của mình thì bạn hỏi thử bạn ấy nhé, mình không có quyền quyết định.

Biết là nàng đang trêu, nên em cũng hùa theo:

- Không được rồi, cậu ấy cũng là của mình luôn.

Túng thế, bạn nam ấy xấu hổ vội xin lỗi rồi cùng bạn bè của mình đánh bài chuồn. Khi đã ra ngoài rạp, Hanni mới bật cười:

- Cũng giỏi quá ha? Tài khoản mạng xã hội của mình mà sao lại thành của cậu rồi?

Nàng nhún vai:

- Trước sau gì thì mình cũng không cho, không cho là không cho.

Minji lại giữ bàn tay nhỏ của em trong tay mình mà tiếp tục đi chứ không hề có ý định buông ra, Hanni thì cười tủm tỉm đi theo phía sau như trẻ con, đã vậy còn nói:

- Lần sau nếu bạn Kim không thích xem phim thì không cần vì mình mà đến đây đâu.

Nàng ngớ người:

- Mình nói mình không thích xem phim chiếu rạp với cậu hồi nào?

- Mình biết, Minji à mình nhận ra mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé, mình sẽ đền bù cho cậu vào một dịp khác.

Lúc đang định nói gì đó thì nàng sững người lại ngay lập tức và lắp bắp hỏi em:

- Chờ đã, cậu mới gọi tên mình đúng không?

- Mình mới nói gì ta? Mình không nhớ đâu.

Khẽ thấy những tia hạnh phúc đang lấp ló trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, em cũng thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ. Khi mùa xuân đến dẫu cho hoa anh đào không còn nở rộ nhiều như đầu tháng Ba, nhưng em chợt nhận ra ánh hồng đẹp đẽ của hoa xuân lại đang hiện rất rõ trên mặt nàng.

Em mỉm cười:

- Đùa thôi. Nhưng lần sau hãy cùng nhau làm gì đó mà cả mình và Minji đều thích nhé, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro