ii. môn bóng né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji đối với đàn em khoá dưới sẽ như thế nào?

Mo Jihye bỗng dưng bật cười khanh khách, hết quay sang nhìn người chị yêu quý của mình đang ngượng chín mặt ở phía đối diện lại chuyển mục tiêu sang dáng dấp xinh đẹp ngồi cách họ chừng ba dãy bàn. Nó dí đũa ghim vào khoanh kimbap cỡ lớn, đuôi mắt vẽ lên một đường cong rồi cho cả miếng cơm cuộn to đó vào mồm:

- Sao lại hỏi em?

- Tao thắc mắc mới phải tìm mày để hỏi chứ gì?

Jihye phồng má nhai và cố nuốt xuống khiến hai má và đầu mũi của nó đỏ ửng lên nom buồn cười không thể tả. Sau đó nó lại chĩa đôi đũa về phía nàng:

- Chị thấy người mà chị vừa nhắc đến không?

- Thấy.

- Có thấy tuyết phủ kín ngoài sân kia không?

- Thấy.

Jihye dừng đố mẹo, nó nheo nheo mắt lại như đang cố nghĩ thử xem rốt cuộc thì Hanni đã đoán được những gì nhưng em vẫn đần mặt ra đấy với một miệng ngập kimbap và chỉ có thể gật gù hùa theo.

Nó bảo rằng Kim Minji đối với đám học sinh lớp mười cũng đáng sợ như bão tuyết mùa đông kéo đến vậy.

Minji cũng rất nổi tiếng với các em khoá dưới với lý do tương tự: là vì lạnh lùng khó gần. Jihye kể em nghe rằng vào hôm khai giảng đã có một con bé nào đó lớp A5 vô duyên vô cớ gây sự với nàng, Minji không những không doạ nạt mắng mỏ mà lại còn không để tâm đến luôn, thế mà chẳng hiểu sao con bé đó lại đâm ra sợ nàng mới lạ chứ. Kể từ hôm ấy, tin đồn về việc Kim Minji ba không: không hung dữ - không quan tâm - không gắt gỏng lan truyền đi khắp khối mười với tốc độ ánh sáng. Ngẫm lại một chút, Hanni cầm cốc nước lên thắc mắc:

- Nếu cậu ấy không quan tâm thì tại sao mấy đứa phải sợ thế nhỉ?

- Ôi dào chị không hiểu đâu. - Mo Jihye thảng thốt kêu lên. - Nếu bị nhốt trong một căn phòng bị ma ám và căn phòng chỉ có một mình chị ấy, em thà bị ma siết cổ đến chết thì hơn.

Là vì Kim Minji lạnh lùng đáng sợ quá, ngay cả ánh mắt, làn môi và cơ mặt không một chút biểu cảm dễ khiến đối phương cảm thấy chột dạ ngay lập tức. Nhưng Hanni vẫn không hiểu, người xinh đẹp này tại sao lại kiêu căng khó gần đến như vậy?

- Sao nhỉ? Có cảm giác như mỗi lần chạm mắt với Minji là da gà da vịt của em tự động nổi lên thành từng mảng lớn luôn, khó tả lắm.

Chính vì thế ngoài biệt danh người mặt sắt, Iron Woman hay tảng băng trôi thì Minji còn bị đám loi choi lóc chóc này gọi là ông kẹ nữa.

- Tụi lớp em hay giỡn với nhau lắm, chẳng hạn như hôm ấy trong lớp có đứa quên làm bài tập về nhà thì một đứa khác sẽ đứng lên trêu "mày mà không làm là ông kẹ 11A1 xuống đây doạ mày chết luôn đấy."

- Sau này nếu như tao có con, nhất định phải cho nó diện kiến Kim Minji một lần mới được.

Tuy nhiên không hiểu sao kể từ lần chỉ điểm ngay trong hội trường sinh hoạt lớn, Hanni lại gặp nàng nhiều hơn, ở trên hành lang, trên sân trường, nhà ăn căn tin hay thậm chí là ở ngoài phố. Không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi lần chạm mặt nhau, nàng đều vô thức ngẩng đầu lên và bao giờ cũng bắt gặp gương mặt đỏ ửng của em đang lén lút ngắm người đẹp ở phía đối diện, đúng rồi, chính là cái cảm giác bị bắt quả tang khi bản thân vừa làm một chuyện xấu xa gì đó nhưng em phải tự trấn an mình rằng ngắm người đẹp không có xấu, ngược lại còn rất tốt cho sức khoẻ tinh thần nữa. Và em cũng nghĩ người mặt sắt này sẽ không bao giờ để ý đến mình đâu, như bèo dạt mây trôi mà thôi và có những lúc em nhìn chằm chằm vào Kim Minji đến độ Jihye đi bên cạnh còn phải thấy ngại. Nếu nàng không biết cách thưởng thức nhan sắc đó thì để mọi người xung quanh ngắm đi chứ, đằng nào Kim Minji cũng chẳng bận tâm mấy đâu mà.

- Không phải là không để ý tới, mà cái này gọi là mất giá đấy. - Jihye thở dài. - Chị làm em quê quá đi, nhìn người ta muốn rớt luôn hai con mắt rồi đó.

Tần suất cả hai xuất hiện cùng một nơi ngày càng nhiều, có khi Hanni đứng xếp hàng để mua bánh mì sữa dâu trước thì họ Kim kia sẽ đứng ở phía sau, những hôm hoạt động công ích theo lịch trực ở dưới sân trường cũng vô tình trùng phải lịch của Kim Minji lớp 11A1 kia. Hoặc chỉ là những lúc đi lướt qua hành lang, khối tự nhiên và khối xã hội chia ra học ở hai toà khác biệt vậy thì tại sao lúc nào Hanni cũng nhìn thấy nàng đang đi một mình ở hành lang phe xã hội nhỉ?

Không nên nghĩ nhiều, cái gì đến cũng sẽ đến thôi, vạn sự tuỳ duyên.

Nhưng ngặt một nỗi, cái duyên (hay cái xui?) lớn nhất của cả hai lớp đầu tự nhiên và xã hội chính là được nhà trường xếp lịch cho học chung tiết thể dục mới đau đớn làm sao. Chuyện hai ban không ưa nhau đã xuất hiện từ thời ông bô bà bô, bây giờ chỉ cần đụng chạm một tí là ngay lập tức bế nhau lên diễn đàn trường rồi chửi khắp mọi mặt trận như thể chiến tranh thế giới thứ ba sắp sửa nổ ra ấy. Lớp D1 sau khi nhận được tin dữ từ giáo viên chủ nhiệm thì mặt mũi đứa nào đứa nấy trông khó coi đến mức Hanni phì cười lên tiếng:

- Cả tuần chỉ học chung với lớp người ta có hai tiết vào chiều thứ sáu, việc gì tụi mày phải căng thẳng thế?

Mấy thằng con trai mới là lũ bất bình to tiếng nhất vì con gái lớp xã hội chiếm số đông trong lớp, gần như là hai phần ba nên đối với chúng nó mà nói, chỉ cần để thua bất kỳ hoạt động thể thao nào cũng đều mất mặt đến chết luôn.

Vì thế, một nam sinh khác đã lên tiếng;

- Bọn tao mà căng thẳng á? Phạm à, mày nhìn thử xem tướng tá đàn ông con trai tụi tao ai nấy cũng cao ráo đô con chứ đâu như mấy que tăm ban tự nhiên kia.

Đến lượt bọn con gái cười khúc khích đốp chát lại:

- "Cao ráo đô con" mà tụi mày tự hào khoe là một lũ ở đây chưa thằng nào cao hơn mét bảy đấy à?

- Không có được nói bạn vậy nha, tụi tao tự ái đó.

Không khí trong lớp chợt trở nên hào hứng sôi nổi hơn mỗi khi có bạn học nhắc đến bên khối A thì mọi người như được tiếp sức mạnh để trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Ngay cả khi lớp D1 đi thay đồng phục thể dục cũng trở nên háo thắng như những con chiến mã được huấn luyện nghiêm ngặt trong quân đội. Trường Yeolsan phân chia hai ban ra làm hai loại đồng phục thể chất khác nhau, tuy vẫn đều là màu trắng tinh nhưng ban tự nhiên sẽ được chạm khắc nổi logo màu xanh và ban xã hội sẽ là màu đỏ. Mỗi lần nhìn vào logo áo của mình, không hiểu sao em lại thấy buồn cười không thể tả.

Từ lâu lắm rồi, các học sinh của bên khoa học tự nhiên luôn miệng chê bai rằng ban xã hội dốt đặc về tư duy tính toán giải đố hóc búa cũng như không chịu động não ở những câu đố thực tế, tất nhiên thì bên này cũng đâu có vừa, mắng ngược lại rằng mấy đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển không có mắt nhìn về xã hội và kiến thức thực tiễn bằng con số không tròn trĩnh như thế mới không bao giờ đạt được điểm cao môn Văn. Cứ như vậy, cả hai đấu khẩu từ ngày này qua tháng nọ, đến mức chỉ cần nhìn mặt của một đứa bên phe địch thủ thì sẽ tự động xù lông nhím lên luôn.

Chắc Kim Minji cũng chẳng quan tâm đâu.

Nhà thi đấu thể dục thể thao Yeolsan nằm ở phía sau hai toà học lớn, bên lớp 11D1 vừa ló mặt vào đã thấy bọn 11A1 đứng xếp hàng thẳng tắp nghiêm trang như trong quân đội. Tiếng bước chân dũng mãnh của bọn con trai cứ vang lên rầm rập như chọc tức nhau, thầy thể dục lặng lẽ cảm nhận bầu không khí đầy mùi thuốc súng nồng nặc ấy cũng chỉ biết thở dài một tiếng:

- Hai lớp các em đứng xếp hàng sát lại một chút.

Không có lớp nào chịu di chuyển.

- D1, bước chân sang phải ba bước, bước!

Thế là vừa mím môi vừa lẩm nhẩm đếm đủ ba bước chân, không ngừng soi mói liếc ngang liếc dọc lớp kế bên.

- Jiwoo, mày nhắc tụi con trai bớt gây sự với lớp kia lại coi!

Bọn con gái xì xầm nhắc nhở, người vừa được gọi tên Jiwoo kia phải cắn răng đạp một cú thật mạnh vào chân của tên lớp trưởng để ra hiệu im lặng. Không gian lại lặng như tờ một lần nữa khiến giáo viên bộ môn cũng phải khó xử.

Học kỳ này thì tất cả các lớp khối 11 đều phải học môn bóng né, vậy nên trước khi bắt đầu học chính thì hai lớp bắt đầu tách ra để khởi động giãn cơ. Một lần nữa, Hanni lại không thể nhịn lại ánh nhìn của mình dành cho cái người xinh đẹp nổi bần bật của lớp bên kia, gương mặt không chút biểu cảm và những động tác tay chân đều rất mượt. Kim Minji khởi động xoay cổ tay cổ chân vô cùng nghiêm túc chứ không lười nhác và bỡn cợt như những bạn học còn lại và dù cho có ghét lớp đối thủ nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đám con trai D1 vẫn liên tục dán mắt về phía nàng, đấy là sức hút mà không ai có thể phủ nhận được.

Thì Hanni vẫn cứ nhìn thôi, nếu như cậu bạn trời đánh của Minji không bảo nàng nhìn về phía này.

Hwang Wonjin lớp A1 đang lèm bèm nói chuyện với tụi con trai, đầu lắc qua lắc lại vô tình chạm phải ánh mắt mơ hồ của bạn chim sẻ nhỏ lớp D1 thì trong lòng tự dưng nổi hứng châm chọc, thế là cậu ta giả vờ bất cẩn huých cùi chỏ vào tay nàng một cái khiến Kim Minji nhíu mày:

- Tập đàng hoàng đi.

- Khoan đã! Nghe tao nói này. - Nàng dừng lại một chút và Wonjin thì tinh quái nháy mắt một cái. - Mày thử liếc qua hướng hai giờ xem có ai đang nhìn mày không?

Thế là Minji ngẩng đầu lên thật sau khi đã xoay cổ đến mỏi nhừ, Hanni đột nhiên giật thót lên rồi vô tình đập tay thẳng vào đầu đứa bạn ngồi trước khiến con nhỏ này phải ngơ ngác nhìn lên xem liệu có phải ông trời đang phạt nó hay không. Minji vẫn không dời mắt đi, Wonjin ở bên lại luôn mồm nói rồi chỉ trỏ gì đó khiến bạn nhỏ của ban xã hội này xấu hổ đến mức chỉ muốn đào nền nhà lên rồi chôn sống ở dưới đó cho rồi.

Em khều nạn nhân xấu số vừa rồi của mình:

- Boeun, che cho tao!

Đứa kia vẫn ngơ ngác lắm:

- Che cái gì cơ? Da trâu mặt dày ngắm mỹ nữ lại bị bắt gặp à?

- Mặt tao mà dày như da trâu thì mặt mày chắc phải làm từ kính chống đạn mất.

- Nhưng tao đâu có ngắm trai xinh gái đẹp để bị bắt tại trận như mày đâu?

Miệng của Boeun to quá nên hình như những gì nó nói nãy giờ đều bị đám A1 nghe thấy, đặc biệt là Kim Minji - người đứng gần nhất nữa. Hanni chỉ kịp chồm người tới bịt miệng nó lại rồi cúi rạp người xuống:

- Im miệng đi, một lát tao bao mày uống trà sữa mà!

- Thật không vậy? - Boeun cười cười, thuận tay đẩy người nhỏ bé vào sát trong cùng sau khi nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn ấy.

- Ừm, và nếu còn bô bô cái miệng như thế thì ngay cả một viên trân châu cũng không có để mà nhai đâu đấy, biết chưa?

Dù đã được đám bạn trời đánh che chắn kỹ lưỡng nhưng không hiểu sao máu tò mò lại nổi lên, em mở hé một góc áo khoác che lấy hai gò má hây hây đỏ của mình để xem người kia đang làm gì. Minji vẫn ở đó, Wonjin thì cười trêu chọc và một lúc sau nàng quay gót bước đi với khoé môi nhếch lên.

Không nhầm đúng không? Kim Minji đang cười kìa.

Thật sự là đang cười.

Kim Minji ở phía bên này không phải là vì mấy câu đùa giỡn của Wonjin mà do vô tình bắt gặp một bé đà điểu con trốn chạy ánh mắt của loài người rồi lại chui vào bọn bạn như rúc đầu dưới cát mà không nhận ra nàng đã nhìn thấy từ nãy đến giờ, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà. Lần đầu tiên thấy có người nhìn mình đến mức phải thậm thụt như vậy nên không hiểu sao lại thấy vô cùng buồn cười, sợ em ngại hơn nữa nên đành phải nhéo tai thằng bạn đi sang chỗ khác.

Wonjin nhìn cô bạn mặt đơ của mình đang không ngừng mỉm cười thì tỏ ra bất ngờ hết sức:

- Ê có nhìn lộn không đấy? Mày mới vừa cười à?

- Tao cười thì sao? Tao đâu có bị đứt dây thần kinh cười?

- Mọi khi mày keo kiệt đến mức tụi tao kể chuyện hài cũng chẳng bao giờ phản ứng.

- Sao mày không bao giờ nghĩ rằng miếng hài mà tụi mày quăng ra vô duyên quá nên tao mới không cười nổi hả?

Phạm Hanni ở bên này ngồi ngoan như một đứa trẻ, còn không dám thở mạnh liền bị tụi con gái ghẹo đến mức mặt mũi đỏ như cà chua chín thì đổ lỗi cho thời tiết khắc nghiệt ở ngoài kia. Đang nhìn lén mà bị bắt tại trận như vậy thì đúng là xấu hổ muốn chết luôn mà.

- Che luôn cả tai mày đi, đừng bảo do trời lạnh mà tai cũng đỏ luôn nhé?

- Cả mày cũng đỏ đấy thôi sao lại trêu tao?

Một lát sau khi đã khởi động xong với những màn tranh cãi chí choé quen thuộc, giáo viên thể dục quyết định cho hai lớp tiếp xúc làm quen với môn bóng né bằng cách chia đội và thi đấu. Nhưng trời ơi, đám con gái chân yếu tay mềm của lớp xã hội thì làm sao địch lại tụi con trai mình đồng da sắt lớp tự nhiên cơ chứ. Nghe đến việc thi đấu giao hữu, mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh như tàu lá nhìn mấy mống nam sinh còn lại trong lớp như cầu cứu.

Vì thế mà Hanni cũng cầm một quả bóng màu đỏ ném vào bụng thằng bạn:

- Thể diện của lớp đấy, tụi mày không muốn ê mặt thì ra đi.

Kết quả, không chỉ mười thằng con trai mà đám con gái còn phải bốc thăm lựa ra vài đứa cho đủ đội hình. Hên làm sao (hay xui làm sao) Hanni lại trúng thưởng độc đắc đầu tiên, đành phải ra sân bên phải đứng với vẻ mặt ỉu xìu như giấy nhúng phải nước. Đám lông lá bên lớp A1 cao lớn lắm, đã vậy còn khoẻ mạnh sung sức, chỉ cần một cánh tay đó thôi cũng thừa sức càn quét bọn lắm mồm D1 rồi nhưng em tin rằng lớp mình không chịu thua dễ dàng đến thế.

Ba phút trôi qua, năm thằng con trai xã hội bị loại.

Bảy phút, lại thêm ba bạn nữ D1 bị bóng đập trúng phải xin out sân sớm.

Tình trạng hiện tại phải nói là cực kỳ thảm hại.

Bóng ném vèo vèo từ bên đội đối thủ dội đến, Hanni chỉ lo né tránh chứ không màng đến việc chộp lấy và ném đáp trả nên thành ra đội bên kia chẳng sứt mẻ miếng thịt nào. Đã vậy đội D1 nhắm thắng không nổi lại còn to tiếng cãi vã mất tập tập trung, Hanni vốn có ý định chạy đến giảng hoà thì không biết quả bóng từ phương nào bay đến, một phát quật hẳn cô bé ngã lăn ra sàn.

Không một lời xin lỗi nào được thốt ra, nhà thi đấu thì im phăng phắc.

Người kia ném trúng con chim sẻ nhỏ chỉ nhún vai nhặt một quả bóng khác.

- Bạn học, cậu không có miệng hả?

Hình như Kim Minji ném trúng Phạm Hanni lớp D1 rồi, làm cô bé ngã luôn.

Nàng nghe được một câu đó của đối phương liền chẳng nghĩ gì nhiều mà bước tới sân của lớp bên, khuỵu chân xuống nhưng không hề có ý định đưa tay ra đỡ khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều đâm ra khó hiểu. Ngay cả em cũng vậy, Hanni chống cả hai tay xuống sàn, nhìn gương mặt lạnh băng đối diện chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng nhộn nhạo theo.

Ai mà ngờ được Kim Minji lại nói thế này:

- Cậu nói mình không có miệng? Sao lại không? Đây không phải miệng thì là gì?

- Giỡn mặt hả? Cậu ném trúng mình, khiến mình té ngã mà lại không biết xin lỗi sao?

Nhận thấy sắp xảy ra một cuộc tranh cãi mang tầm cỡ quốc tế, cả hai lớp ra hiệu suỵt khẽ để im lặng, tiếp tục theo dõi diễn biến. Minji không những không thấy khó chịu mà còn đưa tay đến vỗ đầu bạn nhỏ bộp bộp như một quả bóng:

- Môn bóng né mà cậu không né để bị ném trúng rồi bây giờ muốn đổ thừa mình à?

- Bạn Kim, bỏ tay ra khỏi đầu mình ngay!

Chuyện chấn động thật, nguyên một bọn lớp A1 há hốc mồm cầm điện thoại để ghi hình lại giây phút lịch sử này: lần đầu tiên Kim Minji hạ mình cãi tay đôi với người khác.

Minji cụp mi mắt nhìn phần cổ chân có hơi sưng lên của người kia, hàng mi dài run rẩy vì gió bỗng chốc hạ xuống nhìn em. Sau đó lại xoay người chìa lưng ra:

- Cậu đau thì mình cõng cậu đến y tế.

Hanni lúc này đã thẹn quá hoá giận, cầm một trái bóng khác phang thẳng vào lưng nàng, giọng ức chế:

- Mình cóc cần! Xin lỗi mình đi thì coi như không có chuyện gì xảy ra.

Minji nhíu mày xoa lưng, giọng tức tối:

- Mơ đi, mình sẵn lòng đưa cậu đến phòng y tế nhưng xin lỗi thì không nhé. Mình đâu có phạm luật? Cậu không né nên mới bị va chạm đấy thôi.

Khi nhận ra lửa giận đã bốc ngùn ngụt lên đầu cả hai và có khả năng là em sẽ lại tẩn nàng thêm một trận nữa thì phía lớp trưởng của hai bên đành phải tách họ ra nhưng lời ra tiếng vào thì chẳng thể nào ngừng lại.

Có lẽ mọi người nói đúng, mấy đứa đẹp có đầu óc không được bình thường như em nghĩ.

Chuyện cãi trẻ con này những tưởng chỉ hai lớp mới biết vậy mà sau một đêm, diễn đàn trường bị sập với lượng truy cập quá tải, cũng không ai nghĩ rằng việc Kim Minji và Phạm Hanni gây lộn lại tạo tiếng vang lớn đến như thế. Bây giờ đi khắp cái trường Yeolsan này cũng chỉ toàn xì xầm bàn tán về chuyện động trời ấy, báo hại Hanni phải tránh mặt đám học sinh ban tự nhiên suốt mấy tuần liền.

Vậy mà kẻ đần kia còn nhởn nhơ được mới hay chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro