i. người đẹp đơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tiếng hắt xì hơi, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực đang được siết chặt hơn bao giờ hết.

Hanni nghĩ mình sẽ gặp một trong hai trường hợp sau, một là rắc rối lớn, hai là may mắn bất ngờ ập đến nhưng em chưa bao giờ tin vào vận mệnh xui rủi khốn kiếp của mình. Vì thế em đoán chắc rằng mình sẽ rơi vào trường hợp số một, không phải hắt xì vì những bông tuyết li ti mờ ảo ở ngoài trời lộng gió, là do mê tín đấy thôi. Jihye bảo rồi, chỉ cần những màn hắt hơi liên tục nổ ra thì tức là xui xẻo đang ập đến và chúng sẽ tấn công em bất cứ lúc nào, em mím đôi môi khô khốc của mình lại, phì cười thầm nghĩ mỗi khi nhớ đến câu nói bất hủ ấy của Jihye.

Bạn Phạm bé nhỏ cố nén cơn rét buốt từ gió phương Bắc tràn đến, hai hàm răng va lập cập vào nhau và trên lớp áo khoác phao dày cui cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hơi sương lạnh lùng của mùa đông bám lên. Khoảnh khắc vòi nước ở hành lang được mở, Hanni rùng mình lên vì cảm giác lạnh giá truyền từ những đầu ngón tay đến cả lòng bàn tay, cái giẻ lau bảng được giặt một cách hết sức qua loa và những vệt phấn đủ màu sắc vẫn còn lem nhem khắp nơi trên mảnh vải cũ, nhưng em nào có quan tâm? Dù sao thì còn lâu lắm mới tới ngày trực nhật của Hanni, chuyện lau bảng cứ để người khác làm.

Rắc rối lớn rốt cuộc là đang nấp ở đâu thế?

Phạm Hanni không biết nhưng lại hắt xì hơi một cái nữa, tấm giẻ trong tay cũng vì thế mà trôi tuột xuống mặt đất.

Vừa hay chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn.

Hanni gặp chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ vô số lần, xuyên suốt ba mùa xuân, hạ, thu nhưng chỉ khi đông đến thì em mới có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của người này một cách rõ ràng nhất. Người xinh đẹp đi lướt qua trong bộ đồng phục thể dục dài tay màu trắng tinh nom khá nịnh mắt, tóc cột cao, loé mắt nhìn về phía giẻ lau bảng vừa bị rơi rồi lại đi tiếp, chỉ thế mà thôi.

Nàng và em luôn gặp nhau ở hành lang trường trung học cũ kĩ này, nhìn xuống mặt đất, nhìn lên bầu trời, nhìn vào trong các lớp học nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn nhau dù chỉ một lần. Họ thoải mái đưa mắt đi tung tăng khắp nơi, thế mà lại chưa từng biết rằng đôi mắt của đối phương xinh đẹp đến ngần nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên.

Sự lạnh lùng chảnh choẹ đó được tô đậm hơn vì bây giờ đang là mùa đông với thời tiết khắc nghiệt khiến Hanni chỉ muốn rúc vào chăn ngủ một giấc ngon lành mà không bao giờ tỉnh dậy. Em biết đến sự tồn tại của nàng từ năm lớp mười khi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, tài năng - giỏi giang - xinh đẹp - kiệm lời, đó là tất cả những gì mà em nghe được về người bạn không quen biết ấy.

Nhưng suy cho cùng, Kim Minji cũng chẳng phải thần thánh được cõi trên phái xuống, Kim Minji cũng chỉ là một người bình thường mang họ Kim và tên Minji mà thôi.

Người xinh đẹp dán mắt một cách khó chịu vào miếng giẻ còn ướt nhẹp trên nền nhà như thể vừa mới chứng kiến một sinh vật xấu xí nào đó nên dừng bước chân vội vã của mình lại. Trong khi Hanni còn đang lúng túng, nàng nhấc một góc khăn lên và đặt vào bồn rửa, tông giọng thì cứng nhắc như robot:

- Vắt hết nước đi chứ.

Mắt của người này rất đẹp, không phải là quá to như mắt búp bê nhưng với Hanni, đây có lẽ là mắt biếc chăng? Một đôi mắt mềm mại dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc, bằng chứng là mắt biếc đang nhìn em với vẻ hết sức không bằng lòng. Hanni thì gật đầu cho qua, rồi người xinh đẹp toả ra thứ hào quang lấp lánh không phải của người trần thế lại bước đi, vững vàng uyển chuyển tiến lên phía trước.

Kim Minji, lớp nhất khối mười một của ban tự nhiên, vốn được gọi bằng biệt danh "tảng băng trôi" nhiều hơn là tên chính thức. Hanni nghe thấy bọn bạn cùng lớp của nàng dùng cái nickname cợt nhả đó nhiều đến mức từng có một thời gian em lầm tưởng nàng mang họ Tảng tên Trôi nhưng có vẻ như Kim Minji không quan tâm lắm đâu, hoặc nàng vốn đã chẳng để những chuyện đó vào não bộ ngay từ ban đầu.

Ngoài học hành và bóng rổ, Minji còn biết đến điều gì hay ho không?

Có lẽ là không.

Ban xã hội có một người được gọi là "chim sẻ nhỏ" vì bản tính hoạt bát năng động, mà các bạn thử nghĩ xem, chim sẻ nhỏ nói rất nhiều và tảng băng trôi lúc nào cũng vô tâm thờ ơ thì sẽ như thế nào nếu họ quen nhau?

Hanni cũng không biết luôn, nếu ngày nào đó Kim Minji mỉm cười thì đấy có lẽ là mùa xuân, mùa xuân là mùa hạnh phúc mà. Cũng không đúng lắm vì Hanni để ý rất kỹ, Kim Minji suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, hai mùa nắng mưa và một mùa thương nhớ chưa từng nhoẻn miệng dù chỉ là một nụ cười công nghiệp. Và họ đồn rằng tảng băng trôi của ban tự nhiên có tật về miệng mồm nên mới không cười được, thế là học sinh bên phe đối thủ cũng lan tin đồn thất thiệt nhằm cắn lại, cho rằng chim sẻ nhỏ bị bố mẹ cắt mất dây thần kinh kiểm soát nên không thể nào ngừng nở nụ cười trên môi.

Hanni thấy không đúng lắm, dù em hay cười thật nhưng đâu đến nỗi bị gọi là "mất kiểm soát" đâu chứ?

Trường cấp ba Yeolsan của họ có rất nhiều vấn đề, nhưng cái quan trọng nhất chính là hai thánh nữ đứng đầu ban xã hội và tự nhiên không cùng một thế giới. Kim Minji giỏi thể thao, các môn Toán - Lý - Hoá gần như đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra định kỳ cuối tháng, ngũ quan sắc sảo cùng dáng dấp cao ráo ưa nhìn. Ngược lại, bé hạt tiêu của ban xã hội lại là trùm của các môn Văn - Sử - Địa, thành viên cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc, nấm lùn đáng yêu với gương mặt dễ thương như trẻ con tuổi thơ ngây khiến ai nhìn vào cũng ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đặc biệt hơn là em lại cực kỳ thân thiện dễ gần, gặp ai cũng cười, chỉ cần đứng ở nơi có người thì sẽ tự động cười một cái như phản xạ tự nhiên, riêng Kim Minji thì chỉ cần đứng cách nàng ba mét là đã cảm giác lạnh sống lưng, rợn tóc gáy rồi.

Minji được ví như mùa đông, mùa xuân gọi tên Hanni và dường như hiện tại đang là mùa của nàng - mùa màng của sự cô độc lạnh lẽo đến độ sởn da gà.

Lần nào đi lướt qua nhau, Phạm Hanni cũng đều luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng người kia một cái rồi mới chịu đi tiếp. Không phải là thích hay đơn phương gì đâu, Phạm Hanni yêu nghệ thuật, yêu những gì đẹp đẽ nhất và vô tình Kim Minji lại sở hữu điểm đặc biệt này, đó chính là đẹp.

Vâng, với em thì nàng là nữ sinh đẹp nhất. Phải phân biệt rạch ròi một chút, thích ngắm cái đẹp và thích nàng vì đẹp, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Hanni chắc chắn sẽ rơi vào vế số một.

Vẻ ngoài của Kim Minji hoàn hảo như một pho tượng tạc, từ mắt, mũi cho đến môi, tất cả đều hài hoà và không hề có khuyết điểm. Hanni thừa nhận rằng bản thân có thể dành ra một ngày chỉ để ngắm gương mặt này thôi cũng được, thưởng thức cái đẹp là đủ no rồi.

Minji không biết Hanni, Hanni cũng không biết Minji nên thật là vớ vẩn khi những tin đồn về tảng băng trôi và chim sẻ nhỏ không ưa nhau cứ lảng vảng khắp ngôi trường cấp ba rộng lớn này. Vốn đã không cùng một thế giới lại có quá nhiều điểm khác biệt, Hanni không biết mình phải ghét Minji vì lý do gì. Học giỏi sao? Chơi bóng rổ cực ngầu? Hay là ghét vì cái gì cũng toàn diện?

Không, là vì chảnh choẹ khó ở, lạnh lùng thì đúng hơn.

Người ghét Kim Minji trong cái trường này không phải là không có, nhiều là đằng khác. Nàng ki bo những nụ cười, trừ bạn bè thân thiết thì hiếm khi giao tiếp với mọi người xung quanh, lạnh lùng vô tâm với người khác nên thường xuyên bị mắng là kiêu ngạo cũng đúng. Thực chất con người nàng không phải như vậy, từng có một lần em đang hăng say luyện tập piano trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì thấy được hình ảnh Kim Minji giúp một cô lao công khiêng thùng nước về nhà vệ sinh. Rất xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp, cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần và nét đẹp hoàn mỹ của Minji cũng vậy. Mà đã xinh đẹp và tốt bụng thì sao?

Em có chút ấn tượng từ hôm đó, đơn giản là bạn học này tốt bụng ghê, không như lời người khác đồn đoán.

Câu nói "vắt hết nước" kia đi chính là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau, Hanni nhìn thẳng vào đôi mắt biếc ấy mà gật đầu cảm ơn.

Club bóng rổ cũng là đội tuyển thi đấu của trường Yeolsan, thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu giữa các thành viên tại nhà thi đấu thể dục thể thao cũng như cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn về lối chơi và kỹ thuật. Người xem đến rất đông nhưng em biết họ đến đây không phải để xem đấu bóng rổ, bóng trên sân di chuyển từ tay người này sang tay người khác thế mà ánh mắt của khán giả chỉ hướng về phía Kim Minji thôi.

Ngay cả em cũng không phải ngoại lệ.

Minji trên sân bóng và Minji trên lớp học có quá nhiều điểm khác nhau. Một người thì lạnh lùng mang cảm giác bão tuyết cắt da cắt thịt, người còn lại thì nhanh nhẹn điều khiển bóng như những nhà ảo thuật tài ba, xinh đẹp trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ để lộ bắp tay rắn rỏi khoẻ khắn. Điểm chung duy nhất là không bao giờ cười, dù là Minji khi đang chú tâm giải đề hay Minji chỉ đạo đồng đội trên sân, nàng chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu.

Cứ mỗi cuối tuần là Hanni sẽ lại đến đây xem thi đấu bóng rổ, có lúc thì đi cùng Jihye, không thì ngồi một mình trên khán đài, thưởng thức nét đẹp kiêu kỳ mỹ lệ ấy với những giọt mồ hôi hoàn hảo. Xem xong thì cảm thán, cảm thán xong thì về nhà, quy trình xem có lẽ khá nhàm chán nhưng với Hanni thì đây là một trải nghiệm tương đối thú vị.

Diễn đàn của trường có một bảng xếp hạng rất nhảm nhí: đẹp gái nhất toàn trường do chính các bạn học sinh bầu chọn ẩn danh. Vị trí hạng nhất luôn luôn thuộc về Kim Minji lớp 11A1, họ cho rằng nàng trở nên "chảnh" là vì thế nhưng làm sao họ biết được rằng nàng thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cái bảng xếp hạng vớ vẩn này cơ chứ? Hanni cũng góp mặt, là hạng ba trên toàn bảng gồm cả ngàn học sinh, thôi thì như vậy cũng được xem là có chút thành tựu rồi.

Có một lần khi Hanni cùng bạn chung lớp dùng bữa trưa ở căn tin thì vô tình nghe được mẩu đối thoại của hai đàn anh khoá trên vô cùng buồn cười. Tạm gọi nhân vật nam chính xấu số của chúng ta tên A nhé, anh A này đã xin số điện thoại của Minji qua người quen làm việc cho hội học sinh, ngày đêm nhắn gửi tin mùi mẫn vào hộp thư thoại thế mà Minji tàn nhẫn đến mức ngay cả một cái tin nhắn cũng không thèm seen chứ nói gì tới reply? Hoá ra anh A không biết rằng mỹ nhân ban tự nhiên đã block anh ấy ngay từ câu chào đầu tiên rồi, cũng từ đó mà lũ nam sinh trong trường thường gọi nàng với biệt danh "nữ thần mặt sắt" hay "Iron Woman", nghe đến đây Hanni đã buồn cười đến mức muốn phì cả cơm ra ngoài luôn.

Nếu "Iron Woman" biết mình bị gọi như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc cũng lại không mảy may quan tâm rồi.

Không chỉ ở sân bóng rổ ngoài trời hay trong nhà thi đấu, Hanni cũng thường xuyên gặp gỡ Minji tại những buổi sinh hoạt chung của các câu lạc bộ do hội học sinh tổ chức. Hôm nay cũng vậy, sau khi ném cái giẻ vào lớp cho mấy bạn trực nhật, em lại tất tả lội lên tầng bốn để lấy sổ ghi chép riêng của club rồi mò đường đến hội trường để tập trung điểm danh. Một buổi sinh hoạt như thế này chỉ cần cử vài người trong câu lạc bộ đến là được, vừa hay Hanni lại xung phong đi đầu tiên nên chủ tịch club phải kéo thêm một người nữa để đi cùng. Hội trường lớn này vốn được dùng để biểu diễn văn nghệ vào những dịp đặc biệt và chỉ có hội trưởng hội học sinh mới được hưởng đặc quyền sử dụng. Các club khác cũng nhanh chóng ngồi đúng vị trí, Hanni kín đáo liếc ngang liếc dọc để tìm thử xem liệu người kia có đến nghe mấy lời phát biểu nhàm chán này không thì thật may mắn là nàng vẫn đến, vẫn toả sáng rực rỡ đến mức cướp lấy mọi ánh hào quang vốn thuộc về chàng hội trưởng tội nghiệp đang đứng trên sân khấu lớn kia.

Chỉ là mái tóc xoã dài với phần tóc mai được vén gọn, chỉ là bộ đồ thể dục màu tuyết trắng và vẫn chỉ là nét mặt không chút cảm xúc ấy. Tiếng bước chân mềm mại vang lên thu hút mọi ánh nhìn khiến những thành viên cùng câu lạc bộ bóng rổ cũng phải ngại ngùng lùi lại để nhường đường cho chủ tịch của họ bước vào trong dãy ghế, cảnh tượng này nom thật giống một nàng công chúa kiêu ngạo và một đám người hầu hạ theo sau. Min Jieun, phó chủ tịch club âm nhạc lại cảm thấy chướng mắt kinh khủng, hết hậm hực nói xấu rồi lại liếc mắt đến độ Hanni còn phải run rẩy.

- Trông cứ như nó đang bắt nạt những bạn chung câu lạc bộ vậy, khó ưa quá đi.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng dữ dội hơn, khen đẹp có, chê ỏng chê eo cũng có và nhiều nhất có lẽ là: bạn học Kim vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ?

Đẹp đến mức làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh.

Hội trường không bật máy sưởi nên cả gian phòng rộng lớn gần trăm người giờ đây ai nấy cũng đang phát run lên vì lạnh, gió không ngừng tràn vào từ các khe cửa hở. Em nhớ nhung màu nắng xinh đẹp ấm áp ở Melbourne quá đỗi, nhớ những khi đắm mình trong mùa hè và biển cả trong vắt nữa, Hanni lại hắt xì hơi một tiếng khe khẽ như mèo kêu. Cái khăn len trên cổ bị rơi xuống một góc, em phải vất vả kéo lên nhưng khăn lại dài quá nên thành ra nó bị vướng vào lưng ghế ở phía sau, mà em thì không thể quay lại để gỡ khăn ra được.

- Bạn học, có thể giúp mình nhặt góc khăn lên được không?

Hanni chỉ tiện miệng nhờ vả, thao tác của người kia cũng rất nhanh, chưa đầy ba giây đã cúi rạp người xuống dùng móng tay khều chiếc khăn len đỏ ra và phủi xuống lưng ghế.

- Cảm ơn cậu nhé.

Người đó chỉ ậm ừ trong cổ họng, không trả lời, cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt lắm.

Cứ đến cuối tuần, hội trưởng sẽ mở một buổi sinh hoạt giao lưu riêng dành cho hàng chục câu lạc bộ khác nhau của trường Yeolsan, chỉ bao gồm một vài bài phát biểu sau đó thì lần lượt từng người đại diện club lên sân khấu trình bày rõ ràng về các kế hoạch cụ thể sắp tới rồi thôi. Hôm nay cũng vậy, gò má phúng phính và đầu mũi đỏ ửng vì lạnh của Hanni cứ thế nhấn chìm trong khăn len ấm áp, mắt thì lim dim buồn ngủ rồi uể oải ngáp lên ngáp xuống trước những bài phát biểu nhạt toẹt đó. Cái đầu nhỏ gục gặc liên hồi, đến khi góc khăn len chuẩn bị rơi xuống lần nữa thì người ở hàng ghế phía sau đã kịp với tay đến chộp lấy, nhẹ nhàng vòng quay phía sau gáy em để choàng cố định lại chiếc khăn nhân lúc cô bé còn đang nửa tỉnh nửa mơ.

Mọi hành động đều bị chị Min Jieun ngồi bên cạnh nhìn thấy, hết kinh ngạc rồi lại sửng sốt đến độ bàn tay vỗ vỗ vào má em khiến em sực tỉnh:

- Gì đấy chị Min?

- Nhóc con, mày quen với Kim Minji sao?

Người xinh đẹp tốt bụng vừa rồi vẫn hướng ánh mắt về phía sân khấu, Jieun lấm lét quay lại phía sau, nhìn gương mặt thộn ra vì không hiểu gì của Hanni thì càng cảm thấy chuyện này khó tin hơn.

- Em không, tất nhiên là em với cậu ấy chẳng quen biết gì nhau cả. Sao chị hỏi thế?

Đúng lúc đó, hội trưởng mời đại diện của club bóng rổ thì mọi người trong phòng hội trường chỉ kịp nhìn thấy bước chân lướt đi ngay tại đường chính để lên bục phát biểu, cả Hanni cũng không kịp trông theo nhưng ngay lập tức đã bị đàn chị khoá trên véo một cái vào eo đau đến phát khóc.

- Mày quay lại xem người vừa nhặt khăn cho mày là ai rồi nói chuyện với tao.

Nhưng đằng sau chẳng có ai cả, ghế thì trống trơn.

- Mày không biết thật à?

Em gật đầu.

- Vì cái người đấy đang cầm mic dõng dạc thuyết trình về kế hoạch club sắp tới kia kìa.

- Kim Minji nhặt hộ em á? Chị có đùa không vậy?

- Tao xạo làm gì? Mày cũng thấy con nhỏ đó đi lên từ hàng ghế phía sau đấy thôi.

Minji khẽ ho vào mic nhằm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mới vừa rồi còn ồn ào mất trật tự thì nay vì một thanh âm suỵt khẽ đã khiến không gian như rơi vào một vùng lặng im thật đáng sợ. Bạn Phạm sau khi ngốc nghếch nhận ra người mặt sắt ấy vừa giúp mình thì ba hồn bảy vía dường như mang đi bán cho thần chết luôn rồi, hai mắt long lanh sáng ngời chăm chú dõi theo pho tượng hoàn mỹ trên sân khấu lớn kia tới mức Min Jieun cũng phải lắc đầu ngao ngán.

- Khép miệng lại đi, chảy nước dãi rồi đó.

Hanni phì cười.

Họ im lặng thưởng thức nhan sắc trời ban của nàng như đang ngắm một bức tranh nổi tiếng, từng nhịp điệu chuyển động của cơ miệng cũng khiến Hanni thoả mãn vì hình ảnh trước mắt em hiện tại trông cứ như nữ thần thanh xuân đột nhiên xuất hiện vào mùa đông giá rét. Thậm chí ngay cả khi Kim Minji đã kết thúc bài phát biểu từ lâu, đám đông mải mê chìm đắm tới độ đã vài phút trôi qua họ mới vỗ tay tán thưởng.

- Cảm ơn vì đã chăm chú lắng nghe phần trình bày của câu lạc bộ bóng rổ, chúng mình rất vui nếu được nhận thêm những lời góp ý từ các bạn.

Âm thanh xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên như chợ đêm.

Trong một khoảnh khắc, mái tóc đen tuyền với lọn sóng nhẹ bồng bềnh của nàng bay phấp phới theo từng nhịp gió lùa như mê hoặc em rơi vào cõi mộng. Chắc là Hanni không biết dáng vẻ của bản thân bây giờ trông đáng sợ như thế nào đâu, em nhìn nàng với ánh mắt thật quá chừng khó tả, và cũng vì ánh mắt ấy mà khi Kim Minji lia một vòng khắp hội trường rộng lớn thì đã dừng lại trước hàng ghế của em.

Mắt biếc, là mắt biếc đấy. Đã vậy lại còn hơi ươn ướt, một chút xíu đo đỏ do thời tiết khắc nghiệt nữa chứ.

- Bạn học này.

Giọng nói ấm áp của nữ thần mặt sắt vang lên thật rõ ràng vô tình khiến trái tim chết nhát của Hanni nhảy dựng như muốn chạy xồ khỏi lồng ngực. Cả hội trường cũng ngay lập tức im phăng phắc vì ngỡ rằng bạn nào đó đã đấy giơ tay ý kiến, nhưng lại chẳng có ai cả.

Không nhầm đâu, Kim Minji đang chiếu thẳng ánh mắt lạnh lùng vào "chim sẻ nhỏ" của ban xã hội đó.

Giọng nói vẫn vang lên đều đều từ loa trường:

- Cậu nhìn mình lâu như vậy là muốn góp ý để phát triển cho câu lạc bộ của tụi mình đúng không?

Ngữ khí nghe có hơi... kỳ lạ chăng?

- Mình á? - Hanni đần mặt ra ú ớ chỉ tay vào bản thân, khoé miệng của người xinh đẹp cũng vô thức nhếch lên một chút rồi gật đầu.

Hoá ra mọi rắc rối lớn nhỏ đều được bắt đầu từ đâysao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro