✧Chương 20✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học dài đằng đẵng thì cũng tới giờ ăn trưa. Cả 1 đám học sinh lớp A vừa nghe thấy tiếng chuông trường reo cái là đã chạy tít đi mất, có vẻ như là ai nấy cũng đã đói rồi.

Mà nhìn bọn họ nhiều lúc Boboiboy lại thấy mình trưởng thành hơn so với tuổi hay sao ý. Những người cùng trang lứa thì họ luôn tươi cười vui vẻ, tự do làm điều mình thích mà chẳng mảy may suy nghĩ người khác nói gì, tương lai ra sao. Họ cứ chạy, chạy mãi thôi.

Thật là đem cho cậu biết bao nhiêu kỉ niệm vì hồi xưa cậu cũng đã từng giống như họ. Cũng từng không biết đau khổ là gì cứ cười cứ đùa bên những người mà mình yêu quý thôi. Giá như cậu không trở thành 1 anh hùng từ khi còn rất trẻ thì có lẽ giờ cậu đã giống như họ rồi nhỉ? Giống như các học sinh Yuuei vậy, nhưng quá khứ không có chứ giá như hay nếu.

Nó đã qua thì cứ để nó qua. Vả lại đây là sứ mệnh của cậu khi có được sức mạnh này. Thử tưởng tượng coi nếu như những lúc đó, những sự kiện trong quá khứ không có cậu với sức mạnh này thì sao? Nhiều nơi sẽ xảy ra chuyện gì đâu ai biết được.

Cậu cũn cảm thấy vui vì nhờ có sức mạnh nguyên tố do Ochobot tặng cho mà cậu đã có thể gặp gỡ nhiều người bạn mới, được chu du nhiều nơi. Thậm chí trong những chuyến phiêu du đó dù đau khổ nhưng nó đã làm gắn kết tình bạn bè của cậu và mọi người. Boboiboy vui lắm, vui vì mình vẫn còn nhớ những kí ức khó quên đó.

Mải nghĩ chuyện vu vơ mà từ khi nào cậu đã đến căn tin trường rồi mà cậu cũng không biết. Thấy bạn mình vẫy tay thì cậu cũng vôi chạy vào lấy thức ăn ra ngồi chung với bọn họ.

Bữa ăn sẽ chẳng có gì quá là đặc biệt nếu như không có rắc rối xảy ra...

- Cậu ấy ngầu nhỉ?_Boboiboy

-Ừm, cậu ta tên Kendou, là 1 người khá là tốt tính ở bên lớp B đó_Uraraka

-Nè Boboiboy cậu đừng có đến gần tên Monoma ở lớp B nhé, hắn hơi dở dở ương ương tí. Sao thì cậu nãy cũng thấy rồi đó_Kirishima

-À ừ tớ hiểu rồi!_Boboiboy

-"Kiểm tra đầu vào sao? Hừm...mình vào sau nên cũng chẳng biết gì về nó cả, chắc lát đi hỏi mọi người xem sao quá"_Boboiboy

Sau khi ăn trưa xong thì họ cũng kéo nhau về lớp. Boboiboy ngó dọc ngó quanh nhìn xem xem mình có thể hỏi ai được bây giờ. Mấy người trong lớp thì hầu như họ tụ tập nói chuyện với nhau rồi.

Bakugou thì chắc chắn là cậu không muốn hỏi rồi, hỏi là bị chửi ngay. Iida với Uraraka đi nói chuyện với mấy người khác trong lớp, cậu cũng không muốn làm phiền họ gì cho cam. Midoriya thì nhìn cậu ta có vẻ hơi thẫn thờ, chắc là đang suy nghĩ về cuộc thi đó. Còn lại một người vẫn đang rất im lặng - Todoroki.

Boboiboy hít thở sâu, lấy hết can đảm để bước tới gần cậu bắt chuyện.

-Ờm...này Todoroki!

-Hả? Cậu gọi tôi có gì không, Boboiboy?

-Thật ra thì tớ có hơi thắc mắc về bài kiểm tra sắp tới... Tớ vào sau nên không biết kì thi đầu vào như nào mà nghe nói kì thi sắp tới có thể giống kì thi đầu vào....

-Vậy nên cậu muốn tôi kể cho cậu nghe về kì thi đầu vào?

-Ừm...chuyện là vậy đó!

-Ồ vậy cậu tìm gặp đúng người đấy!

-Vì tôi là 1 trong 2 người được đặt cách không mà vẫn được vào lớp này.
(Không biết tui nhớ có đúng không)

-:D??

-Cậu nói thiệt??_Boboiboy

-Ừ tôi nói dối cậu lằm gì?

Thật là xui xẻo vì cậu hỏi ai không hỏi mà lại đi hỏi trúng cái người được đặt cách. Hay là mắt cậu nhìn người không được tốt? Boboiboy khóc, Boboiboy gào thét trong âm thầm.

-Huhu, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết.

-...

-Nếu cậu muốn biết về kì thi đầu vào thì có thể đi hỏi Midoriya. Tôi đoán chắc cậu ta biết rất rõ đó_Todoroki

-Ồ vậy hả. Cảm ơn cậu! Tớ sẽ đi hỏi-

Boboiboy chưa nói dứt câu thì từ trên bục giảng, gần chỗ cửa lớp, phía sau chỗ 2 người bọn họ - Boboiboy và Todoroki liền phát ra 1 âm thanh lớn khá là ồn ào. Quay lại thì họ liền thấy Bakugou và Midoriya đang cãi nhau, có vẻ là về cuộc thi sắp tới.

-Cả mày nữa Boboiboy! Thằng khốn nguyên tố!_Bakugou

Nói rồi Bakugou bước nhanh ra khỏi cửa, đóng cửa cái rầm lại. Người vừa bị cậu ta réo tên lên thì liền ngơ ngách chả hiểu chuyện gì, ấm ức mà thốt lên.

-Ủa alo? Tớ đã làm gì cậu ta đâu?? Ủa...??_Boboiboy

-Thôi kệ cậu ta đi, chắc nay cậu ta khó ở hoặc gặp chuyện gì đó mà_Tokoyami

-"Sao cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Giống như mình đã từng gặp chuyện này trước đó rồi vậy?"_Boboiboy

Boboiboy không nhớ là mình đã gặp tình cảnh này ở đâu nữa. Có lẽ là do qua năm tháng trải qua nhiều chuyện, trí nhớ của cậu có lẽ đã kém đi nhiều rồi.

-"Sao mình cảm thấy Bakugou giống ai đó vậy nhỉ??"

-"Nhưng cậu ta ngang ngược quá, giống ai được ta?? Thôi mình không nhớ được thì kệ vậy. Lo về kì thi sắp tới đã, chắc mình nên đi hỏi Midoriya thôi"_Boboiboy

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tại một nơi nào đó...

...

...

...

-Hắt xì!! Đứa nào nhắc mình vậy trời???

-Anh nói rồi, em lo mà chăm sóc bản thân mình chút đi. Khéo cúm đó Fang!

-Vâng em biết rồi! "Đứa nào tự nhiên nhắc để teo hắt hơi vậy??"

_______________

Biết Bakugou giống ai rồi đó:))

1050 từ
17/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro