✧Chương 19: Trước khi thi✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì tất cả mọi người đều đã làm xong bài tập của AllMight và đang ở trong phòng thay đồ. Mọi người cởi bỏ bộ đồ anh hùng của mình xuống và đang mặc lên mình bộ đồng phục Yuuei thân quen.

Riêng Boboiboy thì đã mặc xong lâu rồi tại vì cậu không mải tám chuyện như bọn họ đâu. Đang yên đang lành thì Mineta gọi Midoriya và cậu khiến cho cả đám chú ý về phía 3 người.

-Cái này chắc gọi là quả báo nhỉ?

Boboiboy đến cạn lời với cả cậu bạn biến thái này luôn, trước giờ cậu chỉ nghĩ có mình Gopal nghiện 1 thứ gì đó (đồ ăn) đến trông hơi...mất bình tĩnh xíu. Và giờ đây cậu chắc lại biết thêm cậu bạn Mineta biến thái này nghiện mấy thứ hơi vô bổ nha...

Nhưng dù sao thì khung cảnh này cũng thật là vui nhộn nha, chỉ tiếc là không có Kokotiam ở đây thôi. Nếu có họ ở đây thù khoảnh khắc này có thể vui biết mấy nhỉ?

_______Chuyển__________

Hiện tại mọi người đều đã thay đòi xong và đang cùng nhau nói chuyện đầy vui vẻ.

(Tui xin phép sẽ không thêm phần cuộc nói chuyện của AllMight và Midoriya vào phần này nha tại tui muốn xoay quanh chính là Boboiboy. Bạn nào muốn xem nội dung của cuộc trò chuyện thì có thể tìm đọc chap 59 nha)

Được một lúc lâu sau thì ông thầy mắt gấu trúc Aizawa của chúng ta cũng bước vài lớp với một thông báo mang đầy sự vui mừng xen lẫn buồn rầu=))

Tuy vậy, để có 1 chuyến đi vui vẻ, không hối tiếc thì trước mắt họ cần phải giải quyết được thứ gọi là "bài kiểm tra cuối kì" đã. Đối với Boboiboy thì khi thi học kì cậu cũng không sợ lắm, nhưng lại có một vấn đề phát sinh. Đó là.....Cậu bị liệt môn Sử:)

Vâng! Các bạn không nghe nhầm đâu, cậu bị liệt môn Sử! Nếu như mọi người là fan chân chính đã đi theo Boboiboy từ những gót chân đầu tiên, từ lúc tìm hiểu về cậu đến bây giờ thì ắt hẳn mọi người sẽ không còn lạ lẫm chi với chuyện này nữa nhỉ?

Tình hình là bây giờ cậu cần phải cố gắng học Sử thôi nếu không muốn ở lại lớp và không được đi chơi với bạn bè. Khổ nỗi Boboiboy lại không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết bản thân nên học như nào mới là hiệu quả.

May thay là vào những lúc phút chót này thì những người thật sự làm tốt, thật sự có thể giúp cậu lại được trái tim đưa thẳng lên tận não. Và những người đó chẳng ai khác ngoài Kokotiam, những người bạn đã luôn bên cậu từ khi cậu nhận đước suwxvs mạnh nguyên tố từ Ochobot.

Nói thật thì từ trước đến nay Boboiboy nợ bạn bè của cậu rất nhiều và họ cũng nhờ Boboiboy rất nhiều. Cậu - Boboiboy đem cho họ hy vọng, ánh sáng, cứu giúp cho người dân thân quen của cậu. Còn họ thì sẽ luôn có mặt để giúp đỡ khi cậu cần, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất mỗi lúc mà cậu gần như rơi xuống đáy sông của sự tuyệt vọng.

-"Không biết đến bao giờ các cậu sẽ nhập học vào đây với tớ nhỉ?"

Boboiboy thầm nghĩ, mắt cậu đăm chiêu hướng về phía bầu trời xanh thẳm xa xăm ngoài cánh cửa sổ.

Được một lúc lâu sau thì chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc cũng vang vọng qua các dãy hành lang dài, vắng bóng. Vọng vào trong các lớp học khiến cho chúng vốn im ắng nay lại nhộn nhịp với tiếng cười đùa, ồn ào của học sinh xách cặp ra về.

...............Tua................

Mấy ngày sau Boboiboy cố gắng vùi đầu vào học tập. Cậu cũng nhờ Ying, Yaya, Fang giúp cậu môn sử. Hôm nay, cậu lại có 1 buổi học khá thú vị, vừa mở cửa bước chân vào lớp thì đã thấy cái cảnh nhộn nhịp, náo loạn. Hầu như mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi về việc thi học kì.

Boboiboy có thể nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem của những thanh niên nào đó khi chưa ôn hay học được gì vô đầu cả. Trông cũng tội thiệc...

-Ahaha....





-Cậu chắc sẽ được điểm cao thôi vì cậu học giỏi mà Boboiboy!

Uraraka bước đến gần bàn của cậu. Vừa nãy trong lúc họ đang bàn chuyện thì cậu đã lại gần chỗ ngồi của mình để cất cặp. Xong nghe thấy giọng Uraraka thì cậu quay ra đã thấy cô đứng cạnh bàn mình rồi.

-Cậu làm tớ giật mình đó Ochako.

-Ối vậy hả?? Tớ xin lỗi nhé! Tớ không để ý.

Cô lúng túng xin lỗi Boboiboy, cậu cười trừ rồi nói.

-Thật ra tớ cũng không giỏi lắm đâu, tớ cũng có môn tớ sợ nữa chứ...

-Hả? Cậu mà cũng có sao?

-Ừm, tớ không giỏi Sử. Điểm Sử tớ kém lắm. Nhưng thật may vì tớ có bạn bè của tớ, họ luôn giúp đỡ tớ mỗi khi cần kể cả việc kèm Sử cho tớ.

-Chắc cậu đã có những người bạn rất tuyệt nhỉ!

-Đúng vậy! Tớ có 1 người bạn bằng tuổi chúng ta, cậu ấy tên là Yaya. Hồi xưa tớ hay gọi nhầm tên cậu ấy là Mimi. Giờ nhớ lại thấy lúc đó tớ hơi ngốc nghếch. Hehe....

-Yaya? Đúng là 1 cái tên rất đẹp nha. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ đẹp và thân thiện lắm!

-Ừm, cậu biết không? Cậu và Yaya đều có năng lực rất giống nhau đó! Đều liên quan đến trọng lực.

-Thiệc hả?? Tớ mong được gặp cô ấy quá đi mất!!

Hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi tiếng chuông trường reo lên. Mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình rồi ai nấy cũng đều chăm chú nghe giảng học bài.

Khoảnh khắc đi học thường ngày như này thật yên bình biết bao.

__________________

Tui sau hôm đi sinh nhật con bạn cùng với đống bài tập thì từ bây giờ tui chính thức từ trầm tính thành trầm cảm rồi:'))

Một mình mình 7A4, ngồi chung với bọn A5, muốn khóc thét luôn;-;

1095 từ
5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro