Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 26

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Ánh mặt trời giữa trưa rất độc, Mẫn Trí khi trở lại phòng thì phần sau cổ và trán đã bị phơi đến đỏ bừng.

"Trí, sao em lại không bung dù?" Ngọc Hân vừa tức giận lại vừa đau lòng, lấy thuốc bôi dùng chữa trị vết bỏng nắng ra rồi lại không dám thoa lên mà chỉ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau. Vợ, em không đau." Mẫn Trí đáp. Rồi như muốn chứng minh bản thân không sao, cô còn vươn tay sờ lên phần trán ửng đỏ, không ngờ lại kéo xuống cả một mảng da.

Nơi bị bong lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát. Ngay cả Mẫn Trí người thường hay đầy vết thương lúc này cũng không nhịn được mà chau mày.

"Nhẹ một chút!" Ngọc Hân vỗ vỗ tay cô nàng, "Em khoan hẵng động, chị bôi thuốc cho."

Mẫn Trí ngoan ngoãn gật đầu, lại sợ Ngọc Hân đứng mỏi, dứt khoát ôm eo đối phương kéo vào lòng mình.

"Kim Mẫn Trí!" Ngọc Hân không kịp chuẩn bị tinh thần đã ngồi phịch lên đùi Mẫn Trí. Khoảng cách quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mập mờ đến độ khiến lòng người ta tắc nghẹn, "Em làm gì vậy?"

"Đứng mỏi, vợ." Mẫn Trí nghiêm túc giải thích, tay vẫn đặt sau eo Ngọc Hân, "Ngồi bôi thuốc."

Cả người bị ôm trong lòng, Ngọc Hân lúng túng ngoảnh mặt đi, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn về phía Mẫn Trí, một lòng chỉ muốn bôi thuốc nhanh cho xong để kết thúc hành động khiến người ta mặt đỏ tim đập này.

Mẫn Trí ngược lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngọc Hân còn chưa hết thẹn thùng, gương mặt trắng nõn mơ hồ ửng đỏ, chọc cho người ta muốn tiến lên cắn một cái, nếm thử xem có phải cũng ngọt mềm hệt như tưởng tượng hay không.

"Vợ, đào chín ăn có ngon không?" Mẫn Trí nhìn Ngọc Hân, đột nhiên cất giọng hỏi.

"Đào chín?" Ngọc Hân ngẩn ra, không hiểu vì sao tự dưng cô nàng lại hỏi vậy, "Đào chín ở đâu ra?"

"Ở đây." Mẫn Trí đáp, rồi sát đến cắn nhẹ Ngọc Hân một cái, "Đào chín ngọt quá."

Chỉ thấy bên sườn mặt Ngọc Hân đột nhiên có thêm hai dấu răng nhàn nhạt. Má cô đỏ bừng, chớp mắt đã lan đến sau tai. Cô yên lặng nhìn thẳng vào Mẫn Trí, tay buông lỏng, lọ thuốc bôi cũng theo đó lăn xuống mặt sàn.

"Lạch cạch" một tiếng, Ngọc Hân lấy lại tinh thần, vội che lên trái tim đang kinh hoảng đến mức sắp nảy khỏi lồng ngực. Cô hơi lùi lại, muốn rời khỏi vòng tay Mẫn Trí rồi cúi nhặt lọ thuốc.

Mẫn Trí lại không để chị được như nguyện. Cánh tay cô dùng thêm lực, ấn Ngọc Hân vào lòng mình.

Quần áo mùa hè rất mỏng, hai người ôm sát nhau, không biết do thời tiết oi bức hay trong lòng nóng lên mà hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập.

Nương tư thế ôm nhau, Mẫn Trí vùi đầu vào hõm vai Ngọc Hân, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, có phải chị đã bắt đầu hơi thích em rồi không?"

Nhất định là thích đúng không?

Nếu không sao chị lại không hề có ý từ chối hành động vượt quá giới hạn của cô, thậm chí còn có phần ỡm ờ như muốn thuận theo.

"Mẫn Trí." Ngọc Hân xoa đầu cô nàng, ngừng một lúc mới nói, "Em là đồ ngốc à? Sao lại hỏi chị như vậy được?"

Làm gì có ai tỏ tình mà mở miệng lại hỏi người khác có thích mình hay không trong khi bản thân lại không bày tỏ tí gì.

"Phải hỏi thế nào?" Mẫn Trí hơi ngẩng đầu, "Vợ, chị dạy em đi."

"Em nên nói là em thích chị."

"Em thích chị."

"Chị cũng vậy."

Mẫn Trí trố mắt. Tuy lòng đã lờ mờ đoán được nhưng trong giây phút nghe Ngọc Hân chính miệng nói ra lời ấy, thế giới của cô nháy mắt nở rộ đầy pháo hoa. Lách tách lách tách, cuồng nhiệt pha lẫn một thoáng đẹp đẽ đến mơ hồ.

Ngọc Hân thấy cô nàng ngơ ngác há hốc thì không khỏi cười cong mắt. Vừa rồi hết cắn lại ôm, cô còn cho rằng Mẫn Trí đã hoàn toàn thông suốt, nào ngờ cô ngốc vẫn chỉ là cô ngốc.

"Trí." Ngọc Hân chọc chọc người nọ, hỏi, "Em không có gì muốn nói với chị sao?"

"Vợ." Mẫn Trí chớp chớp mắt, như muốn giấu đi hạt nước vương trên khóe, "Em thật sự không nghe lầm đó chứ?"

Ngọc Hân không đáp lời mà trịnh trọng nâng mặt Mẫn Trí, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Cảm nhận được sự ấm áp trên môi, Mẫn Trí không chút chần chờ, lập tức ngẩng đầu đẩy sâu cái hôn ấy.

Hai người nhiệt liệt trao đổi hơi thở cho nhau. Không khí trong phòng cũng ngày càng nóng, tựa như mũi tên đã căng sẵn trên dây cung, chỉ cần chạm vào là vụt phát.

Ngay khi bàn tay Mẫn Trí bắt đầu len lỏi vào vạt áo Ngọc Hân thì chiếc điện thoại cách đó không xa lại đột nhiên đổ chuông dồn dập.

"Ưm..." Ngọc Hân đẩy đẩy, "Điện thoại reo."

Mẫn Trí miễn cưỡng buông tay, quay lưng lại bắt đầu hận di động.

Ngọc Hân bất đắc dĩ xoa đầu cô nàng, thuận tay cầm lấy điện thoại nghe máy.

Bên kia đầu dây là đồng nghiệp cùng phòng làm việc của Ngọc Hân. Gần đây trên mạng rộ lên trào lưu hướng dẫn làm đẹp. Thân là thợ trang điểm chuyên nghiệp, Ngọc Hân cũng đăng mấy video. Cô có kỹ thuật tốt, giải thích lại tỉ mỉ, kiểu trang điểm cũng thanh toát, tươi mát, tài khoản cá nhân chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có gần hai trăm nghìn người theo dõi. Mà phòng làm việc chủ yếu phụ trách tiếp nhận quảng cáo cho một số nhãn hiệu có uy tín mỗi tháng, tăng thêm thu nhập làm video cho chuyên viên trang điểm.

"Chị Tiểu Ngọc, tháng này tập trung đẩy dòng son kem mới ra mắt của hãng M, cả bộ gửi cho chị hết đấy." Đối phương vừa bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề, "Sản phẩm này định giá thấp, đối tượng nhắm đến chủ yếu là những cô bé tuổi tầm đôi mươi, cho nên bên nhãn hàng hy vọng chuyên viên trang điểm có thể tạo một kiểu trang điểm thiên hướng thiếu nữ. Chờ chị xác định chủ đề thì bọn em sẽ lập tức phản hồi lại cho bên kia."

"Son kem hãng M à?" Ngọc Hân ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi, "Màu chủ đạo có phải là màu cam đào thời gian trước mới rộ lên trên mạng không?"

Chuyên viên trang điểm cần phải giữ một khứu giác cực kỳ nhạy bén với các trào lưu. Son kem hãng M đã manh nha từ rất lâu. Trước khi sản phẩm chính thức được ra mắt thì cô đã từng thấy bản giới thiệu của dòng son này. Mà trong đó, để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là màu cam đào, cam ánh hồng kia.

Vẻ bóng loáng cùng màu cam đầy sức sống kết hợp với nhau tạo cho người ta cảm giác như vừa uống một lon nước ngọt vị quýt mát lạnh, cái nóng bị xua tan, để lại vị ngọt len lỏi giữa khóe môi, là thời khắc tốt đẹp nhất của mùa hè trong ký ức.

Không đợi đồng nghiệp phòng làm việc kịp lên tiếng, Ngọc Hân đã xác định chủ đề.

"Kỳ này làm kiểu trang điểm "Nước ngọt vị quýt đầy sức sống ngày hè" đi." Ngọc Hân càng nghĩ càng vừa lòng, lại bổ sung, "Tối chị lại gửi em nội dung cụ thể."

Cúp điện thoại, Ngọc Hân đang định lấy máy tính làm việc thì quay đầu đã thấy Mẫn Trí rưng rưng nhìn mình, trông chẳng khác nào chú cún to xác bị chủ nhân làm lơ, đang lo lắng muốn thu hút sự chú ý.

"Chốc nữa chị phải làm việc." Ngọc Hân vươn tay vuốt lông cho Mẫn Trí theo thói quen, rõ là rất hưởng thụ khi thấy đối phương biểu đạt sự ỷ lại mãnh liệt như vậy, "Em có muốn đi tắm cái rồi nghỉ ngơi một chút không?"

Sáng nay Mẫn Trí dậy rất sớm, vừa rồi lại còn đứng phơi nắng cả tiếng, thật sự nên đi nghỉ.

Nhưng Mẫn Trí lại không đáp lời mà chỉ nhìn vào cô, ánh mắt ngập tràn ai oán.

Bất cứ ai đang hôn giữa chừng đột nhiên bị quấy rầy thì tâm trạng đều vui không nổi.

Ngọc Hân hết cách, đành ngoắc ngoắc tay, ý bảo Mẫn Trí dựa sang, rồi hôn lên khóe môi đối phương một cái.

"Đi tắm cái đi, chờ lát nữa ra lại bôi thuốc." Ngọc Hân véo mặt cô nàng, vờ oán hận mà cắn răng nói, "Sao lại hay làm nũng vậy chứ?!"

Đương nhiên là vì chị thích rồi.

Mẫn Trí tự nhận không giỏi ăn nói, trước giờ cũng rất ít giao tiếp với ai. Mãi đến khi phát hiện Ngọc Hân ăn mềm không ăn cứng, cô mới liên tục yếu thế, làm nũng cũng ngày càng trơn tru.

Lăn lộn cả buổi sáng, Mẫn Trí tắm xong trở ra thật sự cảm thấy buồn ngủ. Thấy Ngọc Hân đang bận, cô cũng không quấy rầy mà chỉ tự mình bôi thuốc rồi nằm lên giường.

Trong lòng mở máy lạnh, đắp chăn mỏng là vừa dễ chịu. Mẫn Trí nghe tiếng Ngọc Hân gõ phím đều đều, dần chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ một giấc mơ đẹp.

Trở lại hôm Ngọc Hân thi đại học xong.

Cô ôm hoa đứng đối diện cổng trường. Không có đám đông chen chúc, không có dòng xe vướng bận, cả thế giới như chỉ còn lại Ngọc Hân cùng cô. Trời tháng sáu vừa đẹp, Ngọc Hân mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đứng đối diện. Tóc cô lúc ấy rất ngắn, chỉ mới vừa chấm tai. Gió mùa hạ thoáng qua, thổi tóc mái cùng làn váy bay bay, không khí cũng thoang thoảng hương ngọc lan rất nhẹ.

Mà cô trong mơ như một người xem, xem mình mười sáu tuổi ôm hoa bước đến, vụng về nói với Ngọc Hân một câu: "Em thích chị."

Rồi Ngọc Hân cười nghiêng đầu, vẫn là ba chữ đơn giản ấy: "Chị cũng vậy."

Giấc mơ đến đó chấm dứt.

Cô mở mắt, đối diện với Ngọc Hân đang ghé vào mép giường.

Ngọc Hân vừa làm việc xong, mắt kính cũng chưa kịp gỡ đã nghe thấy Mẫn Trí nhỏ giọng gọi tên mình. Cô tò mò tiến đến gần, còn chưa nghe rõ đã bị người vừa tỉnh ngủ bắt gặp.

"Em... em..." Ngọc Hân ấp úng hồi lâu, "Chị tưởng em gặp ác mộng."

"Mơ đẹp, mơ thấy vợ." Mẫn Trí cười cười, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lại nói, "Hôm chị thi đại học xong, em vốn đã quyết định sẽ thổ lộ. Nhưng mà người quá đông, xe quá nhiều, đến khi em qua đường được thì đã không thấy chị đâu nữa."

"Thổ lộ?" Ngọc Hân chưa bao giờ nghe Mẫn Trí nhắc đến chuyện này.

"Đúng vậy, hôm đó em về đã buồn rất lâu, nhưng sau lại nghĩ thông." Mẫn Trí ngồi dậy, cười thật thoải mái, "Một đứa tay trắng như em dựa vào cái gì mà có được chị chứ? Hẳn đó chính là định mệnh rồi."

Nhắc đến quá khứ, Ngọc Hân không khỏi cảm thấy tò mò, không biết tình yêu của Mẫn Trí là bắt đầu từ đâu.

"Hình như trước giờ em chưa từng kể tại sao lại thích chị."

"Bởi vì... bởi vì chị là người đầu tiên đối xử tốt với em."

Ba năm cao trung trên cơ bản chính là quãng thời gian đen tối nhất đối với Mẫn Trí. Có lẽ vì ngoại hình xuất chúng, có lẽ vì gia cảnh khó khăn, hoặc cũng có lẽ vì tính cách quái gở. Thật ra mãi đến tận bây giờ, Mẫn Trí vẫn chưa hiểu vì sao mình nhập học cao trung chưa bao lâu đã bị một nhóm trong khóa bịa đặt ác ý, nói cô ngạo mạn khó gần, lại nói gia cảnh cô không tốt, cả ngày lêu lổng chốn ăn chơi.

Có đôi khi, tình yêu nảy sinh rất bất chợt, nỗi hận cũng vậy.

Trẻ con tuổi mới lớn lỗ mãng lại thẳng tính, không biết bạo lực lạnh sẽ làm người khác tổn thương sâu sắc đến mức nào. Tuy đã nhìn quen những ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng Mẫn Trí vẫn khó tránh khỏi cảm giác u buồn, mất mát.

Lần đau khổ nhất chính là khi bất ngờ đổi lịch học, cả lớp không ai báo cho cô, chỉ một mình cô ngây ngốc đến phòng học nhạc, tới khi chẳng thấy ai, quay lại lớp mới biết tiết này là tiết toán. Cô lên tiếng tự biện giải cho mình, nói không biết lớp đổi lịch, nhưng giáo viên toán chỉ lạnh lùng nói với cô một câu: "Em thật sự nên tự xem lại bản thân, vì sao cả lớp bao nhiêu người mà không có một ai nói cho em biết."

Xem lại?

Nhưng cô nên xem lại cái gì đây?

Suy cho cùng, cô đâu đã làm sai điều gì.

Lúc ấy trường vừa thành lập phòng tư vấn tâm lý, ngoài cửa phòng có treo một "Tường biểu lộ". Học sinh có thể thông qua giấy dán ghi chú mà ẩn danh viết ra phiền não của bản thân.

Trong lòng Mẫn Trí nghẹn đến khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại viết một tờ dán lên, chỉ có hai câu ngắn:

"Vì sao tất cả mọi người đều ghét mình? Đến khi nào mình mới có được một người bạn?"

Nhưng bất ngờ là hôm sau cô đi ngang lại phát hiện bên dưới tờ giấy ghi chú của mình có hồi âm:

"Nếu cậu không ngại thì mình có thể làm bạn cậu:)"

Nét chữ của đối phương rất thanh tú, bên dưới còn vẽ một gương mặt cười.

Mẫn Trí cứ nhìn mãi dòng hồi âm ấy, không kiềm nổi sự vui sướng mà nhanh chóng cầm lấy bút, đáp lại "người bạn đầu tiên" của mình.

Cứ hồi đáp qua lại như vậy, Mẫn Trí cùng đối phương tán gẫu ngày càng hăng say, lúc nào cũng có chuyện nói mãi không hết.

Khoảng thời gian ấy gần như chính là tia sáng duy nhất trong cuộc sống thời cao trung tăm tối của Mẫn Trí. "Bạn cô" nguyện ý đón nhận hết thảy của cô, để cô có thể tạm thời quên đi sự bắt nạt vô lí của bạn cùng lớp.

Mãi đến một ngày, cô tan học sớm, khi đi ngang qua đó tình cờ gặp được Ngọc Hân...

"Thì ra người đó là em?" Ngọc Hân cũng đã nhớ ra chuyện ấy, "Nhưng sao em lại không đến nhận chị?"

"Em không dám." Mẫn Trí dừng một chút lại thấp giọng nói, "Lúc đó mọi người đều ghét bỏ em rất vô cớ, em sợ chị cũng vậy."

"Thật đáng tiếc." Ngọc Hân đột nhiên thở dài, "Nếu có thể góp mặt trong cuộc đời em sớm một chút thì tốt biết mấy. Chị nhất định sẽ không để người khác bắt nạt em."

"Quá khứ đã qua rồi." Mẫn Trí nắm lấy tay chị, "Có thể vì vậy mà quen biết được vợ, em vẫn cảm thấy rất vui."

"Đồ ngốc, bị bắt nạt mà còn vui?"

"Vui." Mẫn Trí thỏa mãn nhấp nhấp môi, "Hôm nay là ngày vui nhất trong hai mươi bốn năm qua của Trí."

Bởi vì chị đã nói thích cô.

________________

Tác giả lúc 22 lúc 24, toi để luôn 24 cho thống nhất với logic nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro