Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 25

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Dùng cơm trưa xong, Ngọc Hân hỏa tốc kéo Mẫn Trí rời khỏi nhà.

Tuy cha mẹ đều là người từng trải nhưng đang thân mật mà bị phát hiện, Phạm Công Chúa còn la lớn như vậy, dù cho ai cũng phải cảm thấy xấu hổ không thôi.

Sau lần bị phóng viên chụp lén, Triệu Nghị đã dặn hai người khi ở ngoài đừng làm hành động quá thân mật. Ngọc Hân nghiêm túc chấp hành, dù đoạn đường đến nhà chỉ mấy trăm mét cũng yêu cầu Mẫn Trí giữ khoảng cách một mét rưỡi với mình.

Vừa rồi trên bàn cơm, Mẫn Trí có uống một ít rượu vang đỏ, giờ hơi men xộc lên mặt, hai má cùng sau cổ đều ửng đỏ một cách bất thường, đi đường cũng ngập ngừng không lưu loát.

Nếu là ngày thường Ngọc Hân yêu cầu giữ khoảng cách, Mẫn Trí chắc chắn là vạn lần không muốn. Nhưng hôm nay lại khác, cô chỉ lẳng lặng đi theo sau Ngọc Hân, một câu cũng không nói. Thấy chị vợ nhà mình bước chân trái, cô liền bước trái; chị bước chân phải, cô lập tức bước phải. Ngọc Hân quay đầu, Mẫn Trí cũng ngơ ngác học theo mà nhìn ra phía sau.

Đột nhiên nhìn lại chỉ thấy cái ót của Mẫn Trí, Ngọc Hân buồn cười, đứng xa hỏi: "Trí, em lại uống say rồi phải không?"

Cô nàng này tửu lượng kém quá mức quy định, đã vậy mỗi lần uống say còn không có chuyện gì tốt, sau này vẫn nên kiêng rượu thì hơn.

Mẫn Trí nghe tiếng, bèn yên lặng quay đầu, sau đó phản xạ chậm nửa nhịp mà lặp lại câu nói của Ngọc Hân. Cô chỉ vào bản thân, nghiêm túc hỏi: "Trí, em lại uống say rồi phải không?"

Xem ra là thật sự say không nhẹ.

Ngọc Hân bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thuận theo lời cô nàng mà hỏi: "Hỏi ra chưa?"

"Hỏi ra rồi." Mẫn Trí nghiêm túc gật đầu, đáp rất nhanh, "Ẻm nói là, vợ, ẻm nói là, uống say rồi, đầu nặng quá, đầu nặng quá."

"Trí, lại đây." Ngọc Hân ngoắc ngoắc ngón tay, ý gọi đối phương đến bên cạnh.

"Không được, vợ." Mẫn Trí xua xua tay, lại giải thích kĩ càng, "Phóng viên sẽ chụp lén, sẽ chụp xấu chị."

Vấn đề đâu phải là chụp đẹp hay xấu!

Ngọc Hân bị cô nàng chọc cười, duỗi tay túm một cái đã kéo người đến bên cạnh, nhanh chóng đi về nhà.

Nhà họ Phạm cách phòng cô thuê không xa. Hai người đi nhanh, chỉ mất năm phút đã đến nơi.

Mẫn Trí trông vẫn ngơ ngác mơ màng, vắt cả người lên Ngọc Hân, miệng còn không ngừng lải nhải:

"Vợ thật xinh quá. Lúc cười xinh, lúc giận cũng xinh. Thật muốn ăn hiếp vợ, không biết vợ lúc khóc có phải càng xinh hơn không."

Giọng cô không lớn, chỉ ghé vào tai Ngọc Hân nhắc mãi không ngừng, nội dung lại chọc người ta đỏ mặt, khiến Ngọc Hân không khỏi hoài nghi thứ Mẫn Trí uống không phải rượu vang đỏ mà là mật ong nguyên chất.

"Trí, em đứng thẳng cái đã, chị phải mở cửa." Ngọc Hân đẩy đẩy người, đẩy không ra, đành phải nhấn mạnh thêm lần nữa, "Phải mở cửa. Mở cửa rồi mới có thể ôm hôn."

Mẫn Trí dường như đang phân tích ý tứ trong câu nói ấy, suy nghĩ một lúc mới lưu luyến không rời mà buông tay.

Ngọc Hân vừa được thở, đang định mở cửa thì điện thoại lại vang lên trước một bước. Cô thuận tay bắt máy, chỉ nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Nghị truyền từ đầu bên kia sang: "Ngọc Hân, tin tốt, tin tốt, công ty nhận cho Mẫn Trí một bộ phim rất được!"

"Phim rất được?" Ngọc Hân giương mắt nhìn Mẫn Trí, thoáng nghi hoặc. Dù sao Mẫn  Trí vẫn còn là người mới, sao lại có đoàn phim chủ động gửi lời mời?

"Đúng vậy, tuy chỉ là nữ số ba nhưng phim được chiếu trên truyền hình, đạo diễn rất đáng tin cậy, vai chính cũng toàn là diễn viên gạo cội." Triệu Nghị khen nức nở, "Nếu không có gì bất ngờ thì tháng sau là chính thức bấm máy."

"Nhanh vậy sao?" Ngọc Hân nghe mà ngây ngẩn, "Rốt cuộc là phim gì? Sao lại nhìn trúng Mẫn Trí?"

"À, à, quên nói với em. Là phim cách mạng, định lấy cảnh ở Tây Bắc." Triệu Nghị lúc này mới nhớ bổ sung, "Chỉ là hoàn cảnh có hơi khắc khổ một tí."

Quả nhiên.

Ở đời này không có cái gì là từ trên trời rơi xuống.

Phim cách mạng thù lao không cao, điều kiện quay chụp kém, người xem còn toàn là trung niên, lớn tuổi. So với phim thần tượng có thể kiếm nhanh lại tăng độ chú ý mà nói thì nghệ sĩ trẻ tuổi thường luôn chọn cái sau.

Nhưng Mẫn Trí thì khác. Em mới ra mắt chưa lâu, kịch bản đến tay có hạn, lộ mặt trong phim cách mạng cũng xem như một cơ hội hiếm thấy.

"Được, tối em sẽ nói với Mẫn Trí, nếu ổn thỏa hết lại trả lời chị." Ngọc Hân thuận tay mở cửa, ý bảo Mẫn Trí vào nhà.

"Đúng rồi, gần đây lịch trình của em thế nào?" Triệu Nghị hỏi xong lại giải thích, "Chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình phụ trách cho Mẫn Trí bên chị còn chưa xác định. Nếu được thì muốn mời em vào nhóm phụ trách tạo hình. Đương nhiên, chủ yếu cũng phải xem lịch của em thế nào đã."

Nghĩ đến Lý Huệ Nhân còn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện, Ngọc Hân dự đoán mình sẽ rảnh rỗi trong gần ba tháng nên cũng thuận miệng nhận lời.

"Hẳn là có thời gian."

"Được, đến lúc đó chúng ta lại bàn kĩ hơn."

Ngọc Hân ngắt điện thoại, vừa xoay người đã thấy Mẫn Trí đang yên lặng nhìn chăm chăm vào mình.

"Em nhìn chị làm cái gì?" Ngọc Hân mất tự nhiên sờ sờ mặt.

"Vợ, vợ đang nói chuyện với ai vậy?" Mẫn Trí chau mày, giọng điệu chua lòm, "Chị lo nói chuyện với người đó mà không thèm để ý tới em. Em giận quá em giận quá."

"Là Triệu Nghị." Ngọc Hân giơ tay xoa xoa đầu cô nàng, xem như vuốt thuận lông cho chú cún to xác thích tranh giành tình cảm trong nhà, "Chị ấy nói giúp em nhận một bộ phim."

Mẫn Trí chớp chớp mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem Triệu Nghị là ai. Mãi một lúc sau, cô mới ghép được cái tên ấy với đúng người.

"Ò, là Triệu Nghị."

"Là Triệu Nghị thì em không giận nữa sao?" Thấy bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của cô nàng, Ngọc Hân lại nhịn không được mà muốn trêu ghẹo.

"Không giận." Mẫn Trí lắc đầu, nhão nhão dính dính ôm lấy Họa Đường, "Triệu Nghị không cao bằng em, không đẹp bằng em. Vợ thích em, không thích chị ta."

Sao tự nhiên giờ lại tỉnh rồi?

Ngọc Hân thuận tay véo véo mặt Mẫn Trí. Rõ ràng vừa rồi còn say mèm hệt như cô ngốc, giờ ghen lại trở nên khôn khéo hơn nhiều.

"Nhận đóng phim có thể kiếm tiền." Mẫn Trí lại lải nhải, "Muốn mua nhà lớn, sau này kết hôn để cho vợ ở lâu đài."

"Được..." Ngọc Hân mới ứng một nửa, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng.

Không đúng.

Mẫn Trí vẫn luôn nhận định hai người đã kết hôn hơn nửa năm, sao có thể nói kết hôn là chuyện sau này được?

Chẳng lẽ bệnh của em đã khỏi?

Hoặc là nói, em vốn không có bệnh mà vẫn luôn lừa gạt cô?

Ngọc Hân bình tĩnh đẩy Mẫn Trí ra. Mặc kệ là nguyên nhân nào thì kết quả cũng chỉ có một: Kim Mẫn Trí đang lừa cô.

Có lẽ là nhận ra bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Mẫn Trí lập tức giật mình, rượu cũng tỉnh quá nửa. Nhớ lại những gì mình vừa nói, sắc mặt cô nháy mắt trắng bệch.

Xong rồi, xong hết rồi.

Cô quá hớn hở mà vô tình diễn hỏng vai bệnh nhân.

"Vợ." Mẫn Trí dè dặt vươn tay, muốn chạm vào Ngọc Hân, không ngờ lại bị hất ra.

"Chuyện từ khi nào?" Ngọc Hân lạnh lùng nhìn lại, "Hay là ngay từ đầu đã gạt chị?"

"Mấy hôm trước, uống say, tỉnh rượu thì khỏi." Mẫn Trí rũ đầu, cầu xin được tha thứ, "Xin lỗi vợ, em... em không phải cố ý muốn lừa chị. Em là sợ chị... sợ chị biết rồi sẽ không cần em nữa."

"Kim Mẫn Trí, em điên rồi sao?" Ngọc Hân chỉ cảm thấy đau đầu, "Em hết bệnh rồi mà cũng không nói chị biết. Để chị lúc nào cũng lo lắng, đề phòng, chỉ sợ lỡ nói sai chỗ nào làm kích thích đến em. Bộ chị thiếu nợ em sao?"

"Vợ..."

"Mẫn Trí, chị rất thất vọng." Ngọc Hân hít sâu, "Tạm thời chúng ta tách ra để bình tĩnh một thời gian đi, miễn cho chị thấy em lại tức giận."

Mẫn Trí hơi hé miệng, muốn nói chuyện nhưng lại không cất nên lời.

Lần đầu tiên hai người cãi nhau, cuối cùng chấm dứt bằng việc Mẫn Trí kéo vali hành lí rời đi.

Trước khi đi cô còn nhìn bóng lưng Ngọc Hân, ấp ủ hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: "Vợ, em đứng ngay dưới lầu, chờ chị hết giận lại gọi em một tiếng, em sẽ về ngay, được không?"

Ngọc Hân không đáp lời.

Mẫn Trí chờ một chốc, rồi nhấp nhấp môi, dường như cũng đã đoán trước được kết quả ấy. Cô nhấc vali hành lí, nhìn Ngọc Hân thêm một lần nữa, cuối cùng đóng cửa.

Ngay bản thân Ngọc Hân cũng không rõ rốt cuộc mình đang giận cái gì.

Cô thích Mẫn Trí. Mẫn Trí khỏi bệnh rõ ràng chính là chuyện vui, nhưng cô lại đuổi em ra khỏi nhà.

Ai bảo em dám lừa cô!

Ngọc Hân chóng mặt, liếc nhìn đồng hồ báo thức, thầm nghĩ cứ chờ một giờ, nếu một giờ sau mà Mẫn Trí còn chưa đi, cô sẽ lại nhặt em về.

Nào ngờ một giờ này thật sự quá dày vò, một giây tựa cả năm dài. Cô còn phải cố đè nén ý muốn ra ban công nhìn Mẫn Trí. Khó khăn lắm mới chờ đến khi kim giờ nhảy số, Ngọc Hân vội chạy xuống lầu, vừa bước ra hiên đã thấy ngay Mẫn Trí đang phơi nắng đến đỏ bừng.

Đang là lúc mặt trời chói chang nhất trong ngày, Mẫn Trí không căng lấy một chiếc ô, cứ ngây ngốc mà đứng ngay chỗ hứng nắng gắt nhất.

"Mẫn Trí, sao không đứng vào bóng cây?"

"Vợ, em sợ chị ở trên lầu ngó ra nhìn không tới em." Mẫn Trí nói, rồi tiến về phía Ngọc Hân. Mỗi bước là một câu:

"Vợ, mặt trời giữa trưa thật sự quá gắt."

"Vợ, muỗi dưới lầu thật sự quá nhiều."

"Vợ, sau này mình đừng cãi nhau nữa được không?"

Cuối cùng, cô đứng yên trước mặt Ngọc Hân, dang tay:

"Vợ, chị ôm em một cái được không?"

Ngọc Hân nghe vậy, vội ngước nhìn Mẫn Trí. Chỉ thấy hốc mắt em ửng đỏ, như sắp khóc ra đến nơi.

"Khóc cái gì?" Trong lòng Ngọc Hân mềm nhũn, bèn duỗi tay ôm lấy đối phương.

"Là muỗi." Mẫn Trí dụi đầu vào cổ Ngọc Hân, "Muỗi cắn mí mắt em sưng lên."

Mãi đến khi mùi hương quen thuộc khỏa đầy xoang mũi, trái tim vẫn luôn treo ngược của Mẫn Trí mới được thả lỏng.

Vừa rồi cô bị ánh mặt trời gay gắt chiếu đến tối sầm cả mắt, thiếu chút nữa đã cho rằng mình đánh mất ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro