[Chuyến đi 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn bỗng trở nên gượng gạo sau lời đề nghị của Joe. HyunJae ngay từ đầu đã ngừng việc cố gắng nghe xem mọi người đang nói chuyện gì, nhưng khi thấy ba người còn lại đột nhiên im lặng, cộng với việc YoungHoon thi thoảng nhìn về phía cậu bối rối mà không lên tiếng. HyunJae hiểu câu chuyện kia có lẽ đang nói về mình. Một cảm giác khó chịu cuộn lên trong lòng cậu khi biết mình đang là chủ đề để mọi người bàn tán. Hơn nữa họ lại dùng thứ ngoại ngữ mà cậu không thể hiểu, không thể bào chữa, và chắc là họ cũng không muốn cậu nghe được. Nhưng điều khiến cậu giận dỗi hơn cả là YoungHoon, dù biết cậu không thành thạo tiếng anh, YoungHoon cũng chỉ đang im lặng mà không có ý định cho cậu biết mọi người có ý kiến gì về cậu.

"Tớ có chuyện cần nói riêng với cậu." YoungHoon quay sang nói với Joe khi bữa ăn kết thúc.

"Cũng vừa hay, tớ muốn đưa cậu tới một số nơi là kỉ niệm của chúng mình ngày trước."

"Tớ chỉ cần nói chuyện một chút thôi, không có ý định đi với cậu. Tớ cần phải đưa HyunJae về khách sạn."

HyunJae vẫn nhìn anh, đợi chờ anh có thể nói cho cậu biết hai người đang nói gì về cậu. Từ đầu bữa ăn, cách anh ngó lơ việc giúp cậu hiểu mọi người nói chuyện đã đủ khiến cậu tự ái. Giờ khi nghe anh nhắc đến tên mình bằng ngôn ngữ lạ lẫm kia mà không hề quan tâm tới cậu đang nghĩ gì, cậu lại càng tủi thân.

Cậu ghét cái cảm giác bị bỏ rơi này.

"Nếu chỉ là HyunJae, mẹ sẽ đưa cậu ấy về." Mẹ cậu bỗng nói bằng tiếng Hàn. "Con cứ đi cùng với Joe."

Cậu giật mình khi biết câu chuyện đã đi quá xa. Có lẽ cậu đã bỏ lỡ điều gì đó trong suốt bữa ăn. Giờ nghe được anh sắp đi với người con trai kia, cậu thấy sốt ruột.

Tại sao anh vẫn không chịu nói gì với cậu?

"Tớ đi với cậu được không, YoungHoon?"

Cậu vội đề nghị với anh. Cảm giác sợ hãi đang len lỏi vào trái tim cậu. Cậu không biết mình đang sợ điều gì. Sợ phải về trên xe của mẹ anh? Sợ phải ở một mình trong phòng khách sạn?

Và điều đáng sợ nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Là cậu sẽ mất anh.

"Tớ . . ." YoungHoon lưỡng lự khi nghe cậu đề nghị. Chuyện anh muốn nói với Joe, anh không muốn để cậu nghe được dù chưa chắc HyunJae đã hiểu được nhiều. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ. Anh biết việc phải gặp ba mẹ anh đã đủ khiến cậu mệt mỏi. Giờ lại thêm chuyện với Joe, người hay suy nghĩ như HyunJae chắc chắn sẽ tự làm đầu mình phức tạp. "Vậy tớ sẽ về với cậu. Khi khác tớ gặp Joe sau cũng được."

"Chỉ là bạn thôi. Có cần thiết phải như vậy không?" Mẹ anh ngắt lời. Bà quay sang nói với HyunJae. "Cháu có thể cho YoungHoon một chút thời gian đi với bạn của nó chứ?"

Câu nói của mẹ anh như nhát dao lam khứa vào trái tim cậu. Chỉ là bạn. Chỉ là bạn. Đúng là câu ấy chính cậu nói với mẹ anh, sao giờ nghe cậu lại thấy lòng mình xót như bị ai đó xát muối.

"Con muốn về với HyunJae." Anh quyết định dừng việc tranh cãi này ở đây. Anh cầm cánh tay kéo cậu ra ngoài. "Bọn mình về thôi HyunJae."

"Khoan đã YoungHoon." Cậu vội giữ tay anh lại. "Hay là cậu cứ đi với Joe đi. Tớ về trước với mẹ cậu cũng được."

Nhìn khuôn mặt của HyunJae, anh hiểu cậu không muốn anh gây ra bất cứ hiềm khích nào với ba mẹ. Nhưng việc không ở cạnh cậu làm anh không yên tâm. Anh không biết tại sao, nhưng anh đã tự hứa với bản thân trong cả chuyến đi này, anh sẽ không để hai đứa phải tách nhau ra.

"HyunJae nói phải đấy. Con nên dành thời gian đi một chút với Joe. Gần 3 năm hai đứa không gặp nhau rồi. Coi như đây lời yêu cầu của mẹ. Mẹ không muốn con cư xử không biết trước biết sau, khi mà trước đây Joe đã dành thời gian bên cạnh con lúc con không có ai bầu bạn."

Cậu chỉ biết miễn cưỡng gật đầu khi nghe mẹ anh nói. Dù gì thì cậu vẫn luôn tin YoungHoon, tin vào tình cảm của anh dành cho cậu. Dẫu cho chàng trai tên Joe kia có là người cũ của anh.

Anh lưỡng lự trong tình thế ấy. Một bên là lời yêu cầu của mẹ, một bên là việc HyunJae muốn anh làm. YoungHoon ngần ngừ rồi kéo cậu đứng tách ra một đoạn. Anh nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Vậy tớ sẽ giải quyết vài chuyện với Joe, sau đó tớ sẽ về với cậu." Anh đã phải kìm lòng để không ôm cậu trước mặt mọi người. "Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ sẽ cố gắng về sớm nhất với cậu."

"Tớ không sao. Cậu cứ đi với Joe đi."

Nhìn khuôn mặt buồn bã của HyunJae, anh biết cậu thất vọng về mình. Anh thấy lòng mình nặng trĩu như những đám mây xám ngoài kia. Có vẻ như một cơn mưa rào sắp trút xuống người hai đứa.

HyunJae thơ thẩn nhìn bầu trời dần dần tối lại qua cửa kính taxi. Cậu cứ nghĩ chặng đường về khách sạn với mẹ anh sẽ căng thẳng, nhưng đến giờ thì mọi thứ có vẻ không như vậy. Cậu chẳng còn tâm trí để ý tới mẹ anh, cậu chỉ nghĩ về YoungHoon và Joe. Cậu không biết trước đây, khi mà cậu và anh chưa gặp nhau, khi ấy Joe là gì của anh? Liệu anh không về Hàn Quốc, hai người giờ có là một cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau? Khoảng thời gian YoungHoon ở Mỹ, khi biết tin ba mẹ mình đã li dị và đã kết hôn với người khác, chắc chắn lúc đó anh chỉ có Joe bên cạnh để tâm sự. Tình cảm khi đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, chia sẻ cùng nhau nỗi buồn, chắc sẽ sâu đậm lắm. Nếu cậu là anh, gặp lại một người quan trọng như vậy trong cuộc đời, liệu trái tim cậu có còn rung động?

Cả bữa ăn ngày hôm nay, HyunJae không nhớ anh có nói điều gì với cậu không. Nhìn khuôn mặt anh hạnh phúc khi trò chuyện với mẹ và Joe, cậu cảm giác anh đang được ở cạnh gia đình của mình. Liệu anh đã bao giờ hạnh phúc như vậy khi ở bên cạnh cậu hay chưa? Cậu thấy mình chỉ như khán giả đang nhìn mọi người qua màn hình của một chiếc tivi bị tắt âm thanh, chỉ còn hình ảnh các diễn viên đang vui vẻ trò chuyện với nhau, họ nói về những câu chuyện mà cậu không thể hiểu, không thể tham gia.

"Cháu đã từng nghe YoungHoon nói rằng thằng bé muốn sang Mỹ học sau khi tốt nghiệp cấp 3 chưa?"

Cậu giật mình khi nghe mẹ anh lên tiếng. Cậu dường như đã quên đi sự tồn tại của bà ở ghế bên cạnh.

"YoungHoon muốn sang Mỹ học đại học ạ?"

"Thằng bé đã rất chăm chỉ để có một kết quả tốt, đủ điều kiện tham gia học bổng toàn phần vì nó không muốn lệ thuộc và cô và ba của nó. Thế nhưng có chuyện gì đó đã thay đổi kế hoạch của nó trong vòng một năm trở lại đây, khi YoungHoon nói rằng sẽ học đại học ở Hàn Quốc."

Cậu chỉ biết im lặng. Khoảng thời gian ấy là đầu lớp 12, khi hai người mới quen nhau. Liệu có phải vì cậu mà mọi kế hoạch của anh đã thay đổi? Mọi việc mẹ anh nói, nghe như một câu trả lời hợp lý cho việc anh đã dành nhiều thời gian để học suốt những năm cấp 3. Tất cả chỉ vì một môi trường học tập xứng đáng hơn với anh, một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hay chỉ để gặp lại một người nào đó?

"Cô đã rất hy vọng vào việc ấy. Cô và ba của YoungHoon đã không dành tình cảm cho nó suốt 18 năm qua, cô đã hy vọng mình có cơ hội đề bù đắp. Nhưng . . ." Mẹ anh ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Nếu sang bên này, cuộc sống của YoungHoon sẽ tốt hơn. Có cô, có ba của nó, có cả Joe nữa."

Tại sao lại là Joe? Tại sao không phải là cậu?

Nước mắt cậu bỗng trào ra. Tim cậu như đang bị ai đó bóp chặt. Cậu thấy họng mình khô lại.

"Vậy còn cháu thì sao?"

Nước mắt cậu đã giàn giụa khi nói câu ấy. Cậu ghét bản thân mình khi cậu biết mình đang làm ảnh hưởng tới người khác. Cậu ghét bản thân mình khi cậu biết mình đang ích kỉ với anh. Nhưng giờ cậu thà như vậy, thà ích kỉ giữ anh ở bên cạnh, còn hơn là trải qua những ngày tháng sau này lại không có anh.

"Kì thi chỉ vừa mới kết thúc, với thành tích của YoungHoon, việc xin học bổng ở đây không khó." Bà đặt một tay lên vai HyunJae, "Nếu cháu hiểu cho cô, nghĩ cho tương lai của YoungHoon, cháu có thể giúp cô nói vài lời với nó không?"

HyunJae cắn chặt răng để tiếng nấc không bật ra ngoài. Cậu ghét bản thân khi cậu yếu đuối.

Cậu vẫn khóc, nước mắt cậu chảy theo hai gò má, thấm ướt cổ áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro