[Chuyến đi 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tận ngày hôm sau, HyunJae mới hiểu được cái cảm giác tối qua mà cậu có, cảm giác mà người ta miêu tả bằng hai từ "hừng hực". Đã có lúc cậu nghĩ ngọn lửa bên trong ấy đốt cháy cậu từ lúc nào. Một cảm giác kì lạ, khiến cậu muốn được giải thoát, muốn được vượt giới hạn, như cái cảm giác muốn châm lửa đốt cháy tất cả.

Cậu thở phào vì mình vẫn giữ được bản thân mà không làm gì liều lĩnh. YoungHoon vẫn đang ngủ ngon trên giường. Cậu nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, giống như đang tận hưởng cảm giác thoải mái của giấc ngủ mà chẳng màng đến điều gì. Cậu cứ lo anh sẽ có suy nghĩ không chính chắn khi hai đứa đi du lịch thế này với nhau, cuối cùng thì cậu mới là người vẽ ra trong đầu những điều không trong sáng.

Chuông điện thoại của YoungHoon bỗng reo. Anh mở mắt, tay quờ xung quanh để tìm điện thoại. Ngay khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh vội bật dậy.

"Mẹ à?"

HyunJae cũng ngồi dậy theo. Cậu chăm chú nhìn sắc mặt của anh trong khi nghe người ở đầu bên kia nói. Sau vài lời vâng dạ, anh tắt máy rồi quay sang cậu.

"Trưa nay mẹ muốn gặp bọn mình."

HyunJae cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau buổi gặp với ba của anh hôm qua, cậu gần như mất hoàn toàn tự tin, dù cậu vẫn hy vọng rằng mẹ anh có cái nhìn thoáng hơn trong chuyện này. Ít nhất mẹ anh cũng là người lo thủ tục bảo lãnh cả hai đứa qua đây chơi mà không có bất cứ phàn nàn nào. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, ít nhiều mẹ anh cũng bớt nghiêm khắc hơn ba anh.

"Cậu lại làm khuôn mặt đó rồi." Anh đưa tay nhéo má HyunJae khi cậu nghĩ ngợi. "Cậu cứ như vậy, tớ sẽ thấy có lỗi đấy."

Cậu cố gắng cười một cái cho anh an tâm. Cậu cũng hiểu tâm trạng của YoungHoon không khá hơn cậu là bao. Bên ngoài chỉ tỏ ra lạc quan chứ việc này liên quan trực tiếp đến mối quan hệ trong gia đình anh. Sao mà không lo nghĩ cho được.

"Nếu như lần này tớ không đi cùng cậu thì mọi người có thoải mái hơn không?"

"Ít nhất là tớ không thoải mái nếu không có cậu bên cạnh."

HyunJae vẫn thả hồn trôi đi đâu đó, để mặc cho anh kéo cậu xuống giường rồi lôi vào nhà tắm. Chỉ đến khi anh nói cậu há miệng để anh giúp cậu đánh răng, HyunJae mới giật mình, giằng cây bàn chải ra khỏi tay anh rồi tự mình đánh.


Mẹ của anh trẻ hơn cậu nghĩ, có lẽ còn kém cả tuổi của mẹ cậu. Bà đứng dưới sảnh khách sạn, trên người mặc một bộ vest mùa hè màu trắng, cổ đeo trang sức bằng ngọc trai khiến bà trông quý phái nhưng hết sức nghiêm khắc.

"Mẹ đợi con đã lâu chưa?"

YoungHoon chỉ đứng từ xa nói chứ không lại gần bà, cũng không có ý định nhận cái ôm của người mẹ. Vẻ mặt của bà tỏ ra hụt hẫng khi anh cư xử như vậy. Bà quay sang nhìn HyunJae, nhìn cậu một lượt rồi mới cất tiếng hỏi.

"Đây là người bạn sống cùng nhà con đấy à?"

Người bạn sống cùng nhà.
Người bạn sống cùng nhà.

Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Liệu có phải do YoungHoon vẫn chưa cho mẹ anh biết rằng cậu là bạn trai của anh, hay vì bà vẫn đang né tránh không muốn chấp nhận chuyện này. HyunJae cảm thấy mình càng lúc càng suy nghĩ nhiều quá mức, mà những chuyện này lại chẳng có ai để chia sẻ. Cảm giác lo lắng như đang chồng chất rồi gặm nhấm cậu từ bên trong khiến cậu bồn chồn.

"Vâng, cậu ấy là HyunJae. HyunJae học cùng lớp với con và giờ đang sống chung nhà."

Bà chỉ gật đầu. Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, bà tiến tới ôm tay anh rồi kéo anh đi trước.

"Hôm nay có cả Joe đi cùng. Con có nhớ Joe không?"

"Có phải là Joe-Joe không?" YoungHoon ngạc nhiên khi bà nhắc đến tên một người bạn đã lâu anh không nói chuyện. "Joe ở cạnh nhà mẹ đúng không?"

"Thằng bé giờ đã lớn, khéo còn cao hơn cả con rồi đấy. Biết con sang chơi nên mẹ đã rủ cậu ấy đi cùng."

HyunJae đi phía sau nghe được hội thoại của hai người. Vậy là ngoài mẹ anh ra, sẽ có thêm một chàng trai nữa tên là Joe.

Joe nào đó mà anh quen biết, có vẻ từng rất thân thiết trong quá khứ.

Nhìn anh và mẹ đi phía trước nói chuyện với nhau, HyunJae bỗng thấy mình lạc lõng. Cái ý chí muốn chứng minh cho phụ huynh thấy tình cảm của hai đứa mà anh cho cậu sáng nay, giờ đã tan biến cùng lớp bọt kem đánh răng khi cậu súc miệng. Cậu chỉ muốn quay lại khách sạn, lên giường ngủ thêm một giấc nữa.

Tự dưng cậu thấy mệt.


YoungHoon bước đi trước, đến gần một chàng trai đang đứng đợi trước cửa nhà hàng. Hóa ra người đó là Joe. Một anh chàng người Hàn Quốc, nhưng cách ăn mặc thì không còn giống như cậu và anh. Người đó cao hơn YoungHoon một cái đầu, đang mỉm cười khi gặp lại người bạn cũ.

"Cháu và YoungHoon nhà cô có mối quan hệ thế nào?"

Mẹ anh chợt hỏi khi hai người đang đi thụt lại phía sau.

"Bọn cháu . . . bọn cháu là bạn."

HyunJae đã phải nín thở khi trả lời, dù câu nói ấy chẳng có vấn đề gì. Cậu không biết anh đã nói những chuyện gì với mẹ, nên cậu nghĩ tốt nhất mình không nên để câu chuyện đi quá xa rồi không thể kiểm soát.

"Cô cứ lo hai đứa đang trong một mối quan hệ tình cảm."

Vậy chính xác là mẹ anh vẫn chưa biết cậu là bạn trai của anh. Có lẽ bà chỉ nghĩ đơn giản rằng YoungHoon vì chưa có bạn gái nên muốn đưa người bạn cùng phòng của mình sang đây trong kì nghỉ hè. Nhưng có lẽ mẹ anh sẽ sớm biết chuyện này, khi ngày hôm qua, anh đã nói mọi chuyện với ba mình trong bữa ăn tối. Cậu không biết ba mẹ anh có thường xuyên trao đổi sau khi li hôn không. Nhưng một chuyện quan trọng thế này, chắc chắn ba anh sẽ không thể giữ mà không nói với mẹ anh.

"Đây là Joe. Joe là bạn của tớ trong khoảng thời gian trước đây khi tớ ở bên này." Nói rồi anh quay sang nhìn người kia, chuyển từ tiếng Hàn sang tiếng Anh. "Còn đây là bạn tớ, HyunJae."

Là bạn.
Là bạn.

"Chỉ là bạn thôi à?" Joe nhìn HyunJae nhưng lại hỏi anh.

Cậu tuy không biết tiếng anh nhưng có thể hiểu được câu hỏi đó. Cậu quan sát anh, lúc này đang nhìn mẹ, rồi lại nhìn cậu. Anh lóng ngóng khi gật đầu.

"Ừm. Chỉ là bạn thôi."

"Chào HyunJae." Joe đưa tay ra lịch thiệp, đợi cái bắt tay của cậu. "Mình là Joe."

Cậu nghĩ đây chắc là câu nói tiếng Hàn duy nhất mà chàng trai này có thể nói. Một anh chàng tự tin và có thừa về ngoại hình. Thế nhưng điều cậu đang quan tâm là việc YoungHoon nói với chàng trai kia cậu chỉ là bạn. Cậu biết là anh không thể nói thẳng ra hai người đang hẹn hò. Thế nhưng cậu đã hy vọng anh sẽ không lạnh nhạt khi nói hai từ "là bạn" ấy.

"Mọi người vào trong đi, đồ ăn tớ đã order rồi."

Joe quay lại nói bằng tiếng anh khiến cậu không thể hiểu được. Phải đợi một lúc lâu khi không thấy cậu nhúc nhích, anh mới biết mình cần phải là người hướng dẫn chàng trai của anh, khi mà cậu không thông thạo tiếng anh. Đợi cho mẹ mình đi trước, anh mới lén lút nắm tay cậu rồi kéo vào trong quán ăn.

"Làm bạn thì không cần phải nắm tay thế này đâu."

HyunJae dỗi. Cậu giật tay ra khỏi anh.

"Thì bọn mình sắp từ bạn bè thành người yêu." Anh vẫn cứng đầu nắm chặt tay cậu. "Tớ sẽ sớm nói với mẹ. Chỉ cần cậu cho tớ thời gian. Khi nào thích hợp tớ sẽ nói."


Trong cả bữa ăn, HyunJae thấy mình lạc lõng. Cậu chỉ ngồi lặng im nghe ba người sử dụng tiếng anh trò chuyện qua lại. Cả mẹ anh hay Joe đều không có câu hỏi nào cho cậu. Có lẽ người họ muốn biết về cuộc sống trong những năm cấp ba chỉ là anh. YoungHoon chắc do lâu ngày không được mẹ và bạn thân nên cũng hào hứng trả lời hai người, chỉ có chút thời gian để quay sang mỉm cười với cậu, rồi lại bị cuốn vào câu chuyện. Mãi cho tới cuối bữa ăn, mẹ anh mới quay sang nói với cậu bằng một câu tiếng Hàn.

"Khi YoungHoon nói rằng muốn đưa bạn là con trai đang sống chung nhà sang đây chơi. Cô đã nghĩ rằng có chuyện gì đó giữa hai đứa. Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy, thậm chí còn mất ngủ nhiều đêm. Cũng may có Joe ở đây, đã giải thích cho cô hiểu ra rằng mình cần phải tôn trọng quyết định của giới trẻ."

Mặt anh ngỡ ngàng khi nghe được những điều ấy. Anh quay sang nhìn cậu, đang định nói điều gì đó thì bị mẹ anh cắt ngang.

"Joe đã tâm sự với mẹ rất nhiều, rằng cậu ấy hiểu được cảm xúc của mẹ thế nào khi chính mẹ của Joe cũng đã từng trải qua chuyện này." Nói đến đây, bà đột ngột chuyển sang dùng tiếng anh để Joe có thể hiểu được. "Cảm ơn cháu đã giúp cô nhận ra đâu mới là hạnh phúc thật sự của một người mẹ."

"Cô đừng khách sáo. Chuyện gì tốt cho YoungHoon, nếu cháu giúp được thì cháu rất muốn giúp vì cháu yêu quý cậu ấy." Joe ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp. "Tiện đây. Nếu cô cho phép. Liệu cháu có thể tìm hiểu YoungHoon được không?"

Mặt anh ngây ra khi nghe được những lời ấy và nhìn thấy cái gật đầu từ phía mẹ anh. Anh không nói được lời nào, chỉ biết quay sang nhìn cậu, khi này vẫn đang ngơ ngác vì chưa hiểu được câu chuyện mà mọi người đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro