chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#bbangkyu
Chap 4
Cảm ơn Hờ đã dịch giúp mấy đoạn Hyo hong hiểu hihi yêu =)))))
Ờm sau cái fic này mình nghĩ mình sẽ yêu thương em rể mình nhiều hơn=))))
Kim Younghoon, em vất vả rồi=)))))
À mình sẽ đổi lại tit fic cho sát nghĩa hơn nha.
-----------

"Hai đứa bọn em không phải đang cãi nhau đó chứ".
Sau khi Kim Younghoon đổi lại chiếc túi cầm nhầm của Changmin, một tiền bối của cả hai tiến đến hỏi thử. Tên cậu bạn khoá trên là Jinseok.
"Không mà, chỉ là Changmin cứ tránh mặt em mãi"
"Thế cậu có biết tại sao thằng bé tránh mặt cậu không?"
"Em không biết"
Kim Younghoon không biết vì Changmin nghe được rằng anh đã hẹn hò với một cô gái khác, nên mới quyết định cách xa anh.
Và trong mọi trường hợp, Changmin không thể nào nói ra lý do đó. Younghoon chỉ đơn giản là một người anh, một người tiền bối, quá khó để có thể hy vọng được gì.
"Vì cậu đang yêu đương còn gì"
"Dạ?"
Younghoon nhìn tiền bối Jinseok với đôi mắt mở to.
"Thế lý do Changmin dạo này bận là gì?"
"Em ấy đi làm thêm ..."
"Bận đến tối mặt tối mũi luôn đến thời gian gặp cậu cũng không có hả?"
Chính vì thế Kim Younghoon mới bất an thế này đây.

______
"Ji Changmin em đang hẹn hò à?"
Khi nghe câu hỏi này, đầu em thoáng chốc vẽ nên gương mặt Younghoon. Em hẹn hò sao? Dựa vào đâu mà anh Jinseok lại nghĩ thế?
"Em không hẹn hò"
"Anh thấy hình như em đang giấu bọn anh mà yêu đương đó"
"Em nói không mà"
"Nói thật đi Ji Changmin, anh thấy cậu đi với con nhỏ kia đâu chỉ một hai lần".

Vì ca làm của Changmin đến tận khuya nên hay đưa một cô bạn làm cùng ca về nhà vì tiện đường. Con gái về khuya một khá là nguy hiểm, còn Changmin thì là một cậu bé tốt bụng. Thực ra thì cũng không dễ dàng gì khi con gái người ta lại có dũng khí đi làm thêm một ca khuya như thế. Và tất nhiên là không hẹn hò rồi.

_________

"Thật hả"
Changmin thấy anh đứng đó, cúi thấp đầu. Nếu không biết anh từ trước, khi nhìn vào anh ấy lúc này, sẽ cảm thấy người này đang vì chuyện gì mà buồn tới mức có thể rơi nước mắt đến nơi.
"Ji Changmin em nói đi có phải không?"
Anh bất thình lình chộp lấy bàn tay Changmin,kéo em chạy về phía cây cầu nối liền hai toà nhà.
"Có chuyện gì?"
"Chuyện em có bạn gái"
"Em nói không phải còn gì?"
"Thế còn những lời tiền bối Jinseok nói thì sao?"

Điều đó đã xảy ra như thế nào, em chẳng muốn phá vỡ mối quan hệ với người anh mà em cực kỳ thân thiết. Rồi theo một cách nào đó, tâm trí em cứ dần trôi dạt vẩn vơ. Chẳng phải người ta vẫn hay nói, con người trong tình yêu sẽ trở nên vô cùng yếu đuối hay sao? Còn Changmin ấy à, chỉ cần là Kim Younghoon, em sẽ trở thành một người yếu đuối.
Thật là khó tin. Em đã yếu lòng trước Younghoon. Người đến bên cạnh em, để trở nên thân thiết với em hơn là Younghoon. Mỗi lần đều luôn miệng nói em thật đáng yêu cũng luôn là anh ấy. Nhắn tin hay gọi điện, đều là anh luôn chủ động với em nhiều hơn, và thậm chí những cử chỉ thân mật bất thường, cũng chỉ là anh thường xuyên làm với em.
Em biết, mối quan hệ của anh với mọi người xung quanh đều khá tốt, nhưng mọi người sẽ là người chủ động đến cạnh anh nhiều hơn. Vì anh thu hút mọi người xung quanh chứ chính mình lại khá hững hờ về điều đó và họ sẽ là người bắt đầu mối quan hệ trước. Nhưng với em thì khác. Ít nhất, anh chưa bao giờ khiến em trở thành người phải chủ động trong mối quan hệ của cả hai.
Nhưng tức cười làm sao, em lại dành cho anh thứ tình cảm đơn phương này.

"Em không hẹn hò với ai hết"
"Thật không?"
"Vâng"
"Nhưng dạo này, chúng mình có vấn đề đó"
"Gì ạ...."

Đây đáng nhẽ ra phải là thoại của em cơ mà ....

"Em làm thêm ở đâu cũng không cho anh biết"
"Nhưng anh đã biết rồi còn gì"
"Được rồi, coi như anh biết đi. Rồi mỗi lần anh nhắn tin cho em, chờ cả ngày vẫn không thấy tăm hơi đâu. Em có thể repl lại cho anh khi em về mà"
"Bởi vì em mệt mà"
"Cái thứ việc làm quái quỷ gì"
Em không thể giữ bình tĩnh như người khác, nên em cố nuốt xuống những lời không hay sắp sửa tuôn khỏi miệng. Còn Younghoon thì vẫn đứng đó, yên lặng nhìn em. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.
Trên chiếc cầu, vài người lướt qua em và Younghoon. Còn hai người, không thể mở lời, cũng không thể tiến đến gần hơn, cứ đứng đó như hai đứa ngốc. Cuối cùng Younghoon cởi bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu, đột nhiên mở lời.
"Em đừng làm thế"
"Sao ạ?"
"Đừng hẹn hò với bất cứ một ai"

Nhưng anh và em chỉ là quan hệ bạn bè, anh em khoá trên khoá dưới. Nếu chỉ là một người anh, sao lại để ý nhiều đến thế.

"Vì sao ạ?"
"......."
"Vì sao em không được hẹn hò cơ chứ"

Khoảnh khắc anh cất tiếng nói nhẹ như gió thoảng, gió làm rối tung mái tóc của anh. Changmin ngẩn ngơ nhìn những ngón tay thon dài ấy  vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn.
"Em không biết à mà còn hỏi"
Em khẽ gật đầu. Younghoon vẫn không rời đi ánh mắt, từ từ tiến lại gần em thêm một chút.
"Em nói dối"
"Gì cơ?"
"Em đã biết rồi mà"
Và em thấy khuôn mặt anh đang mỉm cười, thật gần.
Em giấu khuôn mặt đang dần ửng hồng sau chiếc mũ, vờ giữ lấy như sợ gió thổi bay. Lớn chuyện rồi đây. Tóc em thì không rối đâu, nhưng lòng em thì rối tung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro