C8 Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khánh Hỷ sao con không cẩn thận , làm trúng tay chị con kìa. Con bé này, có chồng rồi mà còn vụng về .
Bà Từ hơi trách đứa con gái nhỏ.
_ Ba mẹ, con lỡ tay.
_ Thôi , cũng đã lỡ rồi, đừng lời qua tiếng lại nữa , gia đình mất vui.Bố mẹ đi lên lầu trước.
_ Tôi đỡ ông. Các con cứ từ từ ăn đi.
Khánh Vân đi ra phòng khách, tìm thuốc mỡ bôi vào tay. Thiếu Kỳ cũng chạy vội ra theo:
_ Tay chị đau, để em tìm giúp chị , Vân.
Trác Phàm vội đứng lên , để Su Su ngồi ghế bên cạnh. Cô bé òa khóc lên, giật mình khi anh đặt vội xuống. Trác Phàm vội vàng ôm cô vào, dỗ dành.:
_ Đi lên lầu , cùng ba xem mẹ mua gì cho con.Ngoan, nín đi con.
Phòng ăn tĩnh lặng, chỉ còn một mình Khánh Hỷ.
_ Đừng khóc, tại mày chị mày mới bị phỏng. Mọi người chỉ là lo lắng cho chị mày thôi. Khánh Hỷ ,đừng khóc.

Cô lặng lẽ thu dọn bàn ăn, tự an ủi mình.

Bố mẹ sinh con đầu lòng đã là gái, nên ao ước có được một đứa con trai nhưng khi cô chào đời lại là con gái . Đến khi đi học ,Khánh Vân được ra nước ngoài du học, còn Cô chỉ được học trong thành phố . Sau khi ra trường công ty bố mẹ cũng giao cho chị Khánh Vân.
Khánh Hỷ cố lên, sao mày nhỏ mọn vậy , gia đình, bố mẹ mới quan trọng.

****
Phim trường Trác Thị.
Đạo diễn hô : Màn 5 cảnh 10, Diễn.
Khánh Hỷ nhận vai nữ thứ trong Bạch Y truyện

Bạch Y , cô là nữ cải nam trang để thay cha - tướng quân Mạc Thiệu ghánh trách nhiệm bảo vệ giang sơn nhà Hoa Triều. Bạch Y hộ tống công chúa Thiên Thành chào đón Vương tử nước Giao long.

Bạch Y đeo khăn che mặt đánh nhau với một đám cướp , để cứu Vương tử nước Giao Long đang bị trúng kịch độc.

Cắt

_ Khánh Hỷ sao vậy, cảnh này quay 10 lần rồi , tôi dạy cô sao, tay cầm kiếm phải dứt khoát, động tác mạnh mẽ. Gương mặt phả lạnh lùng.
_ Tôi xin lỗi , đạo diễn, quay lại một lần nữa, tôi sẽ cố.
_ Thôi được rồi. Tất cả vào chỗ, chuẩn bị làm lại.
.....
Đạo diễn quát lên;
_ Khánh Hỷ, cô sao vậy. Sao một lỗi mà phạm đi phạm lại nhiều lần. Tay cầm kiếm chém xuống phải mạnh mẽ lên, mới thể hiện khí thế của nữ tướng Bạch Y
Vừa lúc đó Trác Phàm đi ngang qua phim trường , nên anh ghé lại xem. Thấy cô nhăn mày nhăn mặt ,anh hỏi han:

_ Em làm sao vậy, không được khỏe thì về nghỉ sớm đi. Mai quay tiếp.

Anh cất giọng từ tốn với đạo diễn Trương:

_ Hôm nay quay đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm đi

cô vội vàng bước vào trường quay .
_ Em không sao mọi người tiếp tục đi. Nếu phải bỏ dở Ngày mai lại diễn cảnh này, công sức mọi người bỏ ra càng nhiều hơn nữa .

Đạo diễn cũng gật gù:
_ Phải đó , giám đốc hôm nay chúng tôi quay xong hết , số hoa anh đào này, đợi đến ngày mai sẽ héo mất .Tốn thêm mớ tiền nhập từ Nhật về nữa.
_Nếu vậy tiếp tục đi. Tôi đi trước.
Anh bước ra khỏi phim trường.
*********

Khánh Hỷ diễn đi diễn lại 20 lần mới xong cảnh quay. Cô đang ngồi trong phòng thay đồ, mở lòng bàn tay ra, vết phỏng một mảng lớn, vỡ nước, da thịt bầy nhầy muốn nhiễm trùng.

Hôm qua không những Khánh Vân phỏng, mà cô cũng bị phỏng.Nhưng cô vội giấu tay mình lại, thêm phần đụng nước nhiều khi rửa chén, vết thương càng nặng thêm.

***
Khánh Hỷ đi đến phòng vệ sinh rửa tay. Cô mở vòi, nhưng không dám đưa tay vào." Không ngờ lại sưng phồng lên như thế, cô cũng quá chủ quan rồi".
Cô nghĩ chắc phải vào bệnh viện rửa vết thương.
_ Em bị gì vây? Tay em sao thế.
Khánh Hỷ hoàn hồn nhìn vào gương, khuôn mặt đẹp của Trác Phàm như muốn kề sát lên vai cô. Cô vôi nắm tay lại.
_ Đưa tay anh xem.

Anh nắm lấy tay cô mở ra, hai lòng bàn tay đỏ ửng, nhìn mà xót xa.

_ Em cũng bị phỏng, sao không nói ai biết. Giấu diếm làm cái gì?
_ Em Không sao mà ?
_ Còn nói không sao? Đi theo anh.
Anh nắm tay cô kéo đi, anh rất mạnh, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Anh sải những bước dài, cô đi như chạy theo.

_ Anh thả em ra đi, đây là công ty.
_ Công ty của anh. Ai dám nói?
Anh cũng quá vô tâm, cô cũng bị phỏng mà mọi người chỉ chú ý đến Khánh Vân, ngay cả anh . Chắc cô đau lòng lắm.

Trác Phàm lôi cô đến phòng làm việc của mình. Đẩy cô ngã ngồi lên xô pha.
_ Không ngờ em cũng bướng bỉnh thế. Tại sao anh lại không nhìn ra.
_ Em đi ra ngoài đây, cám ơn anh. Em tự biết lo cho mình.
Trác Phàm cầm lọ thuốc trên tay, thấy cô định đứng dậy. Anh tức giận:
_ Em thử đứng lên , xem tôi có làm em ngay tại đây không.
Khánh Hỷ nhìn thấy lọ thuốc trên tay anh, vội né tránh.

Anh kéo tay cô ra , dùng tăm bông, nhẹ nhàng bôi vào vết thương, vừa bôi vừa thổi:
_ Đau không, nếu đau thì la lên.
Khánh Hỷ nghiêng mặt đi nơi khác, cắn răng không lên tiếng.
Tuy có đau rát, nhưng do anh thổi nhè nhẹ cũng đỡ phần nào.
_ Lần sau nếu có đau, hay chịu uất ức gì thì nói với anh.

Khánh Hỷ nhắm mắt lại, không muốn nghe. Hương gỗ mộc lởn vởn , cô liền nín thở.

_ Ưm

Mở mắt ra, trợn lớn
Anh hôn lấy môi cô, môi anh dán lên cánh môi trên cô đến môi dưới.
Khánh Hỷ tức giận đứng lên, dùng mu bàn tay quẹt ngang miêng:
_ Anh...
Anh đứng lên, giữ lấy cô đẩy xuống sô pha một lần nữa , chống một chân ,quỳ giữa hai chân cô. Anh hôn lấy cố, quét một vòng quanh bên trong miệng cô, mút hai cánh môi. Âm thanh tách tách vang lên thật ái muội.

Khánh Hỷ đỏ mặt, trừng mắt cố vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng sự chênh lệch sức lực giữa đàn ông và đàn bà khác biêt, vùng vẫy một lúc cô đuối sức:
_ Anh ... Tại sao lại làm vây?
Anh vẫn tiếp tục ôm lấy cô hôn cho đến khi , lưỡi anh bị cô cắn, mùi máu tanh quanh khoang miệng, anh mới buông cô ra.

Trác Phàm ánh mắt động tình, đặt tay lên hai bầu ngực cô xoa nắn, sự va chạm của anh làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra.
_ Anh Trác Phàm, em là em ruột của vợ anh đấy. Anh còn có một đứa con gái nữa đấy.
Như một sự dày vò thống khổ, cô vùng chạy khỏi nơi này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc